Tôi sinh ra va lớn lên trong một xứ rất nhỏ. Nơi tôi ở có hai người đi tu .. mỗi lần họ về là chúng tôi lại được sinh hoạt hàng tuần, được cắm trại... chính vì thế tôi rất thích các Dì và tôi ước mơ được như các Dì.
Sau khi tốt nghiệp lớp 12, để thực hiện ước mơ của mình, tôi xin ông cố giấy giới thiệu lên nhà dòng.Được sự chấp nhận của giám đốc đệ tử dòng, tôi chính thức bước vào đời sống tận hiến. Nhưng khi toại ước nguyện, tôi mới nhận ra sự thật của đời tu. Trước khi bước vào dòng, tôi luôn nghĩ rằng đời sống trong dòng là một nơi rất hạnh phúc, ở đó tất cả mọi người đều yêu thương nhau, quan tâm giúp đỡ nhau....nhưng tôi đã lầm cuôc sống trong dòng cũng không khác ở ngoài là mấy, ở trong đó họ vẫn nghi kị, ghét bỏ nhau.... họ chỉ hợp nhau ngoài mặt còn trong lòng thì đấy sự ganh đua... tôi đã thật sự bị sốc khi nhận ra điều này, tôi thấy chán chường và muốn từ bỏ, tôi gặp Dì phụ trách để xin về nhưng Dì nói vói tôi rằng: nếu như vậy mà con đã bị sốc thì quả thật con quá kém, hôm nay con từ bỏ lí tưởng của con vì người khác thì con có dám chắc rằng khi ra ngoài con có thể đứng vững được không, con sẽ mãi là kẻ vô dụng nếu con sống như thế này, tại sao con chỉ nhìn thấy cái xấu của chị em mà cái tốt con lại không nhìn thấy, vậy có phái thái độ bi quan đó là do chính con không, con phải biết chấp nhận sự yếu đuối của con người, các chị cũng là con người, các chị cũng có những yếu đuối..... Dì sẽ không giải quyết cho con về, con hãy thử thay đổi cách nhìn của con đi, nếu lúc đó con vẫn thấy như vậy thì con về cũng chưa muộn. Tôi rời khỏi phòng Dì mà trong lòng nặng trĩu, thật sự lúc đó tôi cảm thấy dòng tu là một địa ngục... Tôi rất buồn nhưng cũng muốn thử làm theo lời Dì. Tôi bắt đầu để ý hơn về các chị, tôi nhận xét mọi việc theo hướng tích cực hơn và dần dần tôi nhận ra nó không tệ như tôi từng nghĩ. Tôi bắt đầu hòa hợp được với cuộc sống trong dòng và tôi dần cảm thấy hạnh phúc. Mỗi ngày tôi luôn tìm tòi các việc tốt của chị em, chính vì thế mà tôi vẫn ở trong nhà dòng cho đến ngày hôm nay, tôi cảm thấy thật hạnh phúc, dù đã rất nhiều lần tôi phải khóc nhưng nếu được lựa chọn tôi vẫn chọn đi tu vì đơn giản tôi biết tu là gì và tu sĩ là gì.......:1: