Phiếm bàn về âm nhạc giới trẻ
Phiếm bàn về âm nhạc giới trẻ.
Những món ăn ngon biết mấy ăn nhiều rồi cũng no và chán!
Điều gì quan trọng đến đâu mà lập đi lập lại nhiều cũng hóa ra nhàm!
Nhưng tôi thấy rằng tranh luận về những vấn đề Giáo Lý Đức Tin không bao giờ chán và nhàm, bởi vì nếu ví von, phải ví như không khí cần thiết cho sự sống, dư thừa thì không sao chứ thiếu không khí cho nhu cầu hô hấp là điều không thể.
Tuy nhiên bây giờ tạm ngưng một khoảng nào đó, bởi vì không phải hết đề tài, nhưng bởi vì từ trước đến giờ không bàn luận về Nhạc, sẽ là một thiếu sót rất lớn khi tham gia một diễn đàn âm nhạc ,dù cho thuần túy là Thánh Nhạc.
Hơn nữa ,chúng ta, nhất là giới trẻ hiện nay gần như không ai mà không nghe nhạc, cho nên bàn luận về âm nhạc cũng là chuyện rất cần thiết. Không những người lớn tuổi ,mà nay cả giới trẻ bây giờ cũng nên nghe Thánh Ca thường trực như nhạc đời, tại sao lại không nên nhỉ? Thánh Augustino rất kinh nghiệm khi ngài nói rằng:”hát là hai lần cầu nguyện”. Bởi vì khi hát Thánh ca, chúng ta rất dễ nâng lòng trí lên cùng đấng Tối Cao, hướng về Chân Thiện Mỹ.
Không ít lần trong đời, tôi từng chứng kiến sự đau khổ tâm hồn của mình, nhất là của người khác . Tự nhiên tôi vô cùng xúc động khi nhớ đến những câu hát:
”Xin Mẹ nghe tiếng con khấn cầu những khi âu sầu, đau đớn
“Xin Mẹ xuống ơn làm phúc cho hồn con , yên vui tháng ngày, giữa nơi lưu đầy…”
“Chúa là đấng, Từ bi Nhân ái, không chấp nhất mà chỉ có xót thương…
Ngẫm nghĩ về sự phó dâng cho Thiên Chúa tôi cảm thấy tâm hồn mình gởi trọn theo câu thánh ca:
“ Xin dâng lên dâng trọn cuộc đời, với bao yêu thương đầy vơi…
Tôi nghe thấy có nhiều người cắt nghĩa về sự cầu nguyện, rồi khuyên rằng khi cầu nguyện, không phải chúng ta cứ nói để Chúa nghe, mà hãy im lặng để lắng nghe Chúa nói…
Xin thú thực rằng tôi rất chậm hiểu đối với những câu nói xa xôi chung chung như thế, nên không thể tưởng tượng rằng mình sẽ nghe thấy tiếng Chúa nói trong tâm hồn! Bởi vì tôi rất sợ những suy tư, những ý nghĩ trong lúc tĩnh tâm chưa được mang ra để Imprimatur, mà cứ được đổ riệt là Chúa phán bảo, hay Thánh Linh linh ứng cho từng người!
Chính vì thế cho nên tôi nhận thấy rằng nghe Thánh ca, cũng có thể là lắng nghe lời Chúa chẳng khác nào ta nghe Kinh Thánh vậy. Hơn nữa cái thời a còng này chúng ta quá sung sướng mà không để ý rằng chúng ta có thể dùng của cải của thế gian để mua lấy nước Trời. Nếu như chúng ta nạp vào điện thoại của chúng ta đầy ắp nhưng bản nhạc Thánh ca mà chúng ta ưa thích, rồi nghe , thế thì rõ ràng chúng ta đang lắng nghe Chúa nói, chúng ta đang cầu nguyện đấy!
Sẽ có người cho rằng nhạc Thánh thường thiên về sự du dương êm dịu, không kích động như nhạc trẻ ngoài đời cho nên cũng kém mầu sắc! Có thể đây cũng là một nhận xét có phần đúng, nhưng không phải hoàn toàn như thế, bởi vì đã từng có không ít những nhạc sĩ Công Giáo đã sáng tác những bản Thánh ca với những giai điệu sôi động và được hòa âm phối khí bởi một dàn nhạc trẻ, khiến cho tâm hồn người nghe cảm nhận được một sự nhiệt tình sôi nổi trong tình yêu Thiên Chúa.
Tôi nhớ trong cuốn sách của bà Simma có đoạn cho rằng chỉ nên dùng đàn phong cầm dương cầm để giúp trong việc phụng vụ là nên, còn ngoài ra các nhạc cụ sôi động như đàn ghi ta điện, trống… nếu dùng là:”lạm dụng trong phụng vụ thánh”!
Bố của tôi trước năm 1975 đã từng học trong trường dòng Salesian Donbosco Gò vấp có kể rằng hồi ông học lớp 6 (1972) đã từng được tham dự rất nhiều thánh lễ sôi động với những bài thánh ca do các nhạc sĩ sư huynh sáng tác, và được đệm và phối âm bởi dàn nhạc trẻ. Tôi còn nhớ bài :”Tôi đi tìm “ của nhạc sĩ Lê Chánh sdb, mà bố tôi đã dạy, cũng như một số bài thánh ca hoàn toàn được đệm bởi dàn nhạc trẻ. Nhớ từ khi tôi còn đang học cấp ba, trong những thánh lễ Phục sinh, chỉ cần một bài hát Alleluia được hòa âm phối khí cùng dàn nhạc trẻ của ca đoàn, tôi thấy hình như niềm vui Phục sinh bừng nở một cách mãnh liệt và chan hòa khắp mọi nơi…
Đúng là có rất nhiều cách để ca tụng Thiên Chúa, cầu nguyện cùng Người cho dù ngay thời đại CNTT bây giờ!
Nhân tiện đang nói về âm nhạc, nhất là Thánh nhạc, chắc cũng là cần thiết khi nói về trang web TCVN, bao gồm cả diễn đàn TCVN. Tôi sẽ không dám nói gì nhiều hơn những điều mình biết và cảm nhận. Nhưng xin nói cùng mọi người rằng trước đây Việt nam chỉ có trang web chuyên về Thánh nhạc là khuccamta.net. Trang TCVN do chú DonRac sáng lập tiếp theo…Trong một bài viết gần đây chú DonRac có nói rằng để: “… duy trì và phát triển Website tầm cỡ như TCVN không phải đơn giản, nếu không có Đức Mến, chắc chắn BQT-TCVN không thể thực hiện được.”
Đúng là phải có một đức mến rất mạnh, bởi vì mấy trang web nổi tiếng ở ngoài xã hội, các mod, smod còn có lương bổng chứ chưa nói đến admin. Trong khi đó một trang web như TCVN từ BQT cho đến các thành viên chỉ có chi mà không thu, chỉ có cho nhưng không mà chẳng được nhận lãnh thù lao huê lợi từ một nguồn thu nào. Tôi cũng từng nghe admin thiennhan bên trang thanhnhac.net nói rằng không những ăn cơm nhà đi vác ngà voi cho giáo dân, mà nhiều khi các admin phải lấy của Tư làm của Công, lấy của mình làm của chung cho thiên hạ! Việc này không những đã cần một đức Mến khá cao, mà nếu không có bàn tay Thiên Chúa quan phòng thì xin hỏi mân ni ở đâu để BQT nuôi dưỡng trang web này?
Chính vì thế tôi xin mọi người chúng ta đừng nên đề nghị diễn đàn TCVN này chỉ được nói những điều theo cái khuôn, hay sự xếp đặt của mình! Nhất là cứ muốn biến trang TCVN cũng phải giống như tiêu chí, mục đích, hay ni mẫu phải giống như mấy cái trang web ngoài đời như Facebook chẳng hạn!
Khi tham gia vào trang TCVN này, tôi không thể viết nhạc, làm các album thánh ca, hay làm ca trưởng, ca đoàn viên một ca đoàn nào đó. Những thứ ấy tôi không có tài sức! Cái mục đích tối hậu của TCVN cũng là giúp con người ta nâng hồn lên tới Chúa , tìm về Chân Thiện Mỹ, thế thì phải chăng sự đóng góp của tôi sẽ không sai lạc khi tôi tìm hiểu ,học hỏi , và bênh vực đức Tin?
Về vấn đề Thánh ca, phải chăng sẽ không ai trách cứ khi tôi chỉ biết vào trang web, tìm và download nhạc mà không phải trả bất cứ một đồng xu nào?
Có lẽ những dòng ý tưởng nhỏ bé kia đã thay cho lời kết việc nói về Thánh nhạc, và như đầu đề, tôi xin phép nói qua âm nhạc ngoài đời, nhất là của giới trẻ bây giờ.
Người ta bảo:”Ở bầu tròn, ở ống thì dài…”
Tôi cũng không dám chối cãi là vì được kế thừa một truyền thống, một sở thích âm nhạc từ bố của tôi, một tay chơi ghi ta tài tử, nên tôi rất dị ứng với cái âm nhạc được cho là của tuổi teen bây giờ. Nhưng tôi vẫn cương quyết nghĩ rằng nếu tôi sinh ra , hoặc được lớn lên trong môi trường toàn những sở thích về cái âm nhạc tuổi teen bây giờ, sớm muộn tôi cũng từ bỏ và cải môn phái, cải lập trường!
Chẳng hạn như tôi không sinh ra và lớn lên trong môi trường nhạc cổ điển, nhạc giao hưởng, thậm chí trước đây người ta cho rằng có sự đối lập giữa phong trào nhạc cổ điển ,giao hưởng và nhạc trẻ (beat music). Vậy mà đối với tôi ,những bản nhạc giao hưởng, nhạc cổ điển nổi tiếng như Giòng sông xanh , những bản nhạc của Mozart, Beetthoven, …hay những bản nhạc của nhạc sĩ trứ danh Yani vẫn gây cho tôi những cảm xúc tuyệt vời.
Một bản nhạc tạo được sự yêu thích trong lòng người nghe nhiều khi chưa cần đến những lời bài hát có ý nghĩa hay không, nhưng chỉ cần nghe tiết tấu, giai điệu ấy dạt dào cảm xúc, là người ta đã mê tít hay chê chối rồi! Xin thí dụ như bài:”Niềm thương nhớ” mà ca sĩ Ngọc lan hay biểu diễn, nguyên tác nó một bản nhạc trữ tình của Nga. Không cần đến những lời Việt của bài hát nói lên một tâm trạng thê lương buồn bã của một phụ nữ khi xa vắng người yêu, đồng thời cũng hàm ý trách móc người yêu không biết quý trọng mối tình cảm chân thật ấy….nhưng chỉ nghe những giai điệu không lời, bài hát này đã đi vào lịch sử.
Bản nhạc Careless Whisper của ban nhạc Wham ở Anh quốc đâu cần phải hiểu những lời của bài hát, nhưng chỉ cần nghe những giai điệu trữ tình của bài hát này, người nghe khắp năm châu đều dạt dào cảm xúc…
Bản The Cup of Life do ca sĩ Ricky Martin là một bản nhạc của World Cup France 1998. Đâu phải ai cũng hiểu lời tiếng Pháp, Tây ban Nha của bài hát này! Nhưng có lẽ đến nay chưa bài hát nào diễn tả về niềm say mê, sự cổ động bóng đá bằng bản nhạc này.Ngay tại Việt Nam, một quốc gia có lòng say mê bóng đá thuộc hàng có hạng trên thế giới tuy đẳng cấp thuộc vùng trũng của khu vực, các fan hâm mộ đã lấy bài hát làm thánh vịnh cho môn túc cầu giáo.
Còn tiếp...
Bình luận sơ thẩm vụ án Giết người trong mộng
Phiên tòa sơ thẩm.
Một sự hạn chế của thơ, tức văn vần, đó là có những lúc người đọc không thể nắm bắt được chính xác toàn bộ ý nghĩa điều mà tác giả muốn nói! Tất nhiên là ngoài những trường hợp ngoại lệ vừa kể, thì những vần thơ thường rất cô đọng súc tích khi mà chỉ cần một vài câu thơ ngắn ngủn, đã nói lên được rõ ràng những điều gì cần phải nói và người nghe cũng thấm thía sâu lắng.
Có thể nói truyện Kiều , tức Đoạn trường Tân Thanh của cụ Nguyễn Du là một tác phẩm vĩ đại bằng văn vần, và theo ý của tôi, tác phẩm này có thể là một trong những đại diện lớn của di sản văn hóa phi vật thể. Bởi vì thế giới khi nhìn vào tài sản văn học của Việt nam, họ bịt tai bịt mắt chẳng thèm biết đến cuộc chiến tranh giữa thơ cũ và thơ mới cái nào thắng, và cũng bật cười rồi chẳng cần lưu ý đến cái gọi là âm nhạc của thế hệ tuổi teen ngày nay như thế nào, nhưng họ đều tìm đọc và nghiên cứu về tác phẩm vang bóng đã vài trăm năm qua!
Thế mà như trên tôi đã nêu: Đoạn Trường Tân Thanh hay trứ danh như thế đó! Hàm ý, súc tích, cô đọng, thâm thúy, hoa mỹ… như thế đấy! Nhưng vì là văn vần vẫn bị giới hạn về số lượng câu từ, cho nên cũng có những lúc người đời trước và đời sau không thể biết rõ ràng Vương Thúy Kiều về sau có nên vợ nên chồng với Kim Trọng hay không , hay chỉ là bạn bè? Chỉ có cụ Nguyễn Du là có thể biết rõ ràng điều này, nhưng rất tiếc là chúng ta không thể hỏi cho ra lẽ!
Và nếu tôi không lầm, thì báo KTNN hình như là người tiên phong đưa ra mốt truyện 100 chữ. Rõ ràng chủ trương này không phải là dở, bởi vì giữa một thời đại bội thực thông tin như thế này, ai có thời gian đâu mà đọc những trang sách dài lê thê, vì vậy việc những mẩu truyện cực ngắn nhưng hàm chứa vô số điều tác giả muốn nói đến, sẽ có rất nhiều ích lợi và tác dụng. Tương tự như một thẻ micro SD chỉ lớn bằng đầu móng tay con nít, mà có thể chứa 32GB, tức tương đương số lượng chữ của vài trăm ngàn cuốn sách!
Tuy vậy thực tế có thể chỉ có một số người nào đó mới có khả năng, hoặc đủ trình độ để viết loại truyện 100 chữ này cho ra hồn! Hoặc phải qua một cuộc thi tuyển gắt gao như thi hoa hậu chẳng hạn, người ta mới có thể tuyển lựa, sàng lọc được một số những bài viết 100 chữ tạm chấp nhận được. Ngoài ra đều là các kiểu ngộ nhận rằng: cứ băm nhỏ một bài viết nhiều dòng ra, hoặc nói mơ hồ, trừu tượng, cụt đu đu, để rồi tự hào đó là truyện súc tích cô đọng 100 chữ!
Một cái máy tính khi mới ra đời là một tập hợp gồm rất nhiều linh kiện điện tử nặng một vài chục tấn nhưng chức năng thua rất xa một cái smartphone nặng hơn 100gr thời bây giờ. Có được thành tựu đáng khâm phục như thế là do các nhà khoa học các kỹ sư tìm mọi cách để giảm thiểu tối đa khối lượng, trọng lượng của máy tính nhưng năng suất làm việc thì lại tăng lên theo tỉ lệ nghịch. Điều này có nghĩa là trọng lượng máy tính càng giảm bao nhiêu thì năng suất lại tăng vượt mức bấy nhiêu. Trong khi đó, chính ra muốn phất cao lá cờ truyện 100 chữ thì đúng ra chúng ta nên bắt chước gương các nhà khoa học kỹ sư máy tính kể trên, để rồi thực thi theo công thức tỉ lệ nghịch anh hùng ấy, sao cho hễ giảm số lượng câu văn bao nhiêu, thì sự thông hiểu ý tưởng tác giả tăng lên bấy nhiêu. Nếu được như thế thì mới có thể là một cuộc cách mạng trong văn học giống như cái điện thoại thông minh nặng 100 gờ ram tính toán nhanh gấp hàng ngàn lần cái máy tính nặng hàng vài chục tấn thuở xưa.
Nhưng ông bà mình có câu:”Thấy người ta ăn khoai vác mai(cuốc ,xẻng) đi đào” là thế! Gần như đa số các tác giả hay các người ưa thích sự đổi mới qua những câu truyện 100 chữ này lại không thèm áp dụng công thức tỉ lệ nghịch trứ danh kể trên, mà lại theo một công thức năm bờ oăn khác. Đó là thấy một chiếc xe ô tô đẹp ,sang, đắt tiền nhưng kích thước quá lớn không như một chiếc xe máy, thế là canh tân đổi mới bằng cách tháo dỡ vất bỏ hết tất cả những gì đồ sộ to lớn hay không cần thiết miễn là chiếc xe chạy được!
Chắc chắn sẽ có người lại chê bai rằng tôi nói dài dòng không đâu ra đâu! Thế thì tôi xin thưa lại rằng: tôi đang khởi động phần nhập đề đề tài bình luận âm nhạc đấy! Đó là trước tiên tôi muốn nói gần như đa số tất cả những ca khúc nhạc vàng trước đây, lời của bài hát chịu ảnh hưởng rất mạnh của thể loại văn vần (thơ), cho nên chúng được một ưu điểm là nhiều khi chỉ một câu hát ngắn gọn, những nói lên được rất nhiều ý tưởng. Và bên cạnh đó, thỉnh thoảng chúng cũng có một khó khăn là sẽ làm cho một số người hiểu không hoàn toàn đúng ý tưởng của tác giả.
Bài hát :”Giết người trong mộng” trên đây thật ra không có gì khó hiểu cả! Đối với một số người thuộc thế hệ cha anh khi nghe thấy cụm từ Giết người đi , cũng tạo ra một chú ý và sau một lúc suy nghĩ liền hiểu tóm lược rằng đó là một anh chàng hay cô nàng nào đó đang đòi giết một hình bóng người yêu phụ bạc cứ mãi ám ảnh tâm hồn mình. Rồi có thể sau đó họ cũng chẳng quan tâm vì chỉ coi bản hát này như một bài hát để nghe giải trí mà thôi. Còn một số người khác, nhất là những người thuộc thế hệ trẻ từ 9x trở đi, đã có sự khác biệt về cái sở thích thưởng thức nhạc. Lại bị ảnh hưởng rất nặng bởi cái tư tưởng :”Thời buổi này mà còn nghe mấy loại nhạc sến” ! Hãy thử tưởng tượng những dân sành điệu ,thời thượng này sở thích của họ là mấy loại nhạc với “lyric “ có thể làm mấy nhà giáo dục thời nay đặt câu hỏi, chẳng hạn trong bài :”Hát với dòng sông” do Mỹ Tâm thực hiện:
___” Tình yêu đến em không mong đợi gì...
___Tình yêu đi em không hề nuối tiếc… “
Hơn nữa, những loại nhạc”sến” lắm chữ lắm lời, nhiều ý tưởng khó hiểu sâu xa! Trong khi đó các loại nhạc sành điệu, thời thượng ,nhạc trẻ bây giờ lời của nhiều bài hát nhiều khi chỉ là một hai câu đơn giản được lặp đi lặp lại, là cũng thành một bài hát được tung hô, chẳng hạn trong bài nhạc trẻ 9, 10 x Da Nâu:
___ Em có một ước ao, em có một khát khao…!
Chưa hết, giai điệu của các nhạc “sến “ kể trên, thường theo kiểu trầm bổng lên cao xuống thấp như chạy lên chạy xuống cầu thang mệt đứt cả hơi! Trong khi đó ,các nhạc trẻ thời thượng hiện nay có lẽ cũng áp sát nên văn minh hiện đại chăng, cho nên cứ giống như đi thang máy bằng phẳng không phải tốn hơi tốn sức lên lên xuống xuống! Tất cả các nốt nhạc thường ra đều cùng cao độ như nhau, khiến cho người nghe tưởng rằng đó là một bài văn tế đọc liến thoắng , nếu không giựt mình vì vài cú lên xuống bất chợt ngoạn mục để kết thúc!
Tôi có nói hơi dài dòng như trên, để cho mọi người dễ hình dung rằng vì những sự khác biệt về nhận định và thị hiếu sở thích, cho nên cái gọi là thế hệ tuổi teen hiện nay không thể chịu nổi với những loại nhạc mà họ cho là “sến”, cho nên việc họ cười rú lên rồi chế nhạo khi nghe thấy đó là chuyện ắt phải xảy ra! Cũng như có một số người khác khi nghe thấy các từ :”Giết người đi…” họ không có khả năng để hiểu, cũng như không thèm hiểu rằng: đó là những lời than thở của một anh chàng hay cô nàng đang đau khổ ghê gớm vì cái bóng hình người yêu đành tâm phụ bạc cứ ám ảnh mãi trong tâm trí không thể nào dứt bỏ. Bởi vì có lẽ từ bé đến lớn họ có một trái tim nhân hậu vô cùng yêu mến tha nhân và chỉ biết thứ tha tha thứ, coi mạng sống con người là vô giá, cho nên chỉ cần nghe thấy từ:”Giết người đi…” là họ cần gì phải biết đó là người thật hay chỉ là hình bóng, cần gì phải biết đó là một kiểu nói để diễn tả tâm tư! Họ lập tức kết luận rằng rõ ràng là tác giả bài hát đã cổ động cho việc giết người, một tội ác thiên địa bất dung thì con người như họ làm sao có thể tha được! Một khi mà họ đã cho rằng lời bài hát bất nhân khi cổ động cho sự khủng bố, thì cho dù âm điệu, lời ca của bài hát Giết người trong mộng này có gây nhiều cảm xúc đến đâu đi nữa, cũng trở thành phát ói về cả ca từ và âm điệu, tạo nên một vết xước trong sự nghiệp của tác giả mà thôi!
Tôi xin khẳng định rõ: tôi không viết ra những bài viết trong đề tài này với mục đích là hoàn toàn cổ súy cho việc tung hô ca ngợi bài hát :Giết người trong mộng! Nhưng tôi nhận thấy rằng nhiều người đã hiểu sai những ý tưởng của bài hát đã có ý diễn tả! Bởi vì thế hệ trẻ, giới tự cho là sành điệu thì chê bai: nhạc “sến”, một giới hỗn hợp cả trẻ lẫn ương ương hoặc kể cả lớn tuổi thì chỉ cần nghe đến từ Giết là khinh ghét cả tông ti họ hàng!
Không biết là giới trẻ chúng ta ngày nay thường tự kiêu tự phụ là văn minh khoa học kỹ thuật hơn thế hệ cha anh ngày xưa được bao nhiêu phần trăm? Điều này thì chưa thể rõ bởi vì chưa thấy có một con số thống kê , một tài liệu chính xác gì để minh chứng cho việc này! Nhưng trên các báo chí, phương tiện truyền thông đại chúng đã có không ít báo động đỏ về tình trạng xuống dốc không phanh của đạo đức , nhân cách, trí tuệ và ngay cả trình độ nhận thức những sự kiện trong xã hội của thế hệ trẻ ngày nay!
Chẳng có gì khó hiểu khi mà nội dung của bài hát Giết người trong mộng đã mô tả rõ một chàng hay nàng nào đó rất đau đớn khổ sở và dằn vặt trong tâm hồn khi mà người yêu bội thề, quên tình nghĩa phu thê, như loài bướm đong đưa… gây nên bao nhiêu nỗi sầu khổ cho mình! Chàng hay nàng ấy đã cố tình để quên đi nhưng bóng hình người ấy vẫn đi về trong tâm trí. Thậm chí trong giấc mộng bóng hình người ấy cũng luôn hiện hữu . Sự dằn vặt nội tâm lên đến mức cao điểm đến nỗi chàng hay nàng phải bật ra lời kêu than đau đớn để xin mọi người chỉ cho cách quên , hay xóa cái bóng hình người yêu vì biết rõ người yêu ấy không xứng đáng!
Nhưng rồi rốt cuộc có lẽ mọi biện pháp để Giết bóng hình ấy đều vô hiệu quả, bởi vì bóng hình người ấy vẫn luôn luôn hiện diện ngay trong giấc mộng. Và người ta nói:” đời không như mộng mơ…” có nghĩa là ngoài đời nhiều khi là ăn mày nhưng trong mộng lại mơ thấy mình làm đế vương! Vậy mà anh chàng hay cô nàng tội nghiệp khốn khổ kể trên ngoài đời thực thì đã thất tình đau đớn, tưởng rằng trong mộng sẽ :”Cải ác vi thiện” nhưng ngay cả trong mộng vẫn nhận thức rõ mình trong mộng vẫn là một kẻ quá si tình , ngu si và mối tình trong mộng vẫn cay đắng ê chề!
Kết quả của cái sự nài xin tư vấn về Giết Giết ấy là gì? Là một sự quay ngoắt 180 độ khi đưa ra một đề nghị trái ngược với ban đầu, có nghĩa là hỏi thiên hạ xem có cách nào giữ được người yêu phụ bạc ấy ở mãi với mình dù chỉ là trong giấc mộng hay không? Để mà có một tình yêu, cho dù như thế quá bẽ bàng vẫn cam chịu! Cái tâm trạng của chàng hay nàng này rách nát đến nỗi không thể phân biệt nổi mình đang muốn giết, muốn xóa tan bóng hình người trong mộng hay lại muốn níu kéo người yêu ấy mãi trong mộng mơ!!!!
Còn tiếp bình luận phúc thẩm…