:love::love::love:
là những mẫu chuyện thật đem lại nghị lực, sức sống và gắn bó anh em chúng tôi với nhau dù mỗi người một phương trời, mỗi công việc
(ngày nhỏ chúng tôi có 3 anh em trai.... được sinh cách nhau 4 năm.)
Tình anh em thời chạy loạn
Ngày ba tôi mất, tôi mới hơn 1 tháng tuổi... nằm hầm với mẹ... 2 anh tôi theo ba về ngoại, cũng nằm hầm... và rồi đạn lạc, ba chết.
Mẹ chắt chiu nuôi 3 anh em tôi...
Chạy loạn : mẹ gồng gánh đồ đạc, gạo cơm, anh đeo bị gạo, một anh cõng tôi tí tẹo trên vai... cả nhà chạy dưới mưa đạn... không chạy chết chắc, chạy cũng chết nhưng còn may mắn sống...
Giữa trưa nắng gió lào... thổi bay mất cái mũ của tôi. thương em nắng tội nghiệp... anh tính quay lại lượm mũ...
Mẹ hoảng, kêu : "đừng con ơi, chạy kẻo đạn bắn chết... "
Sợ tôi buồn mẹ dỗ : "thôi thì vào Huế mẹ mua cái khác cho con..."
Tôi thương anh vất vả : "nghe mẹ đi anh, cõng em mệt lắm, gió thổi mũ bay mất rồi, bỏ đi anh... "
Mất cái mũ, mà 3 anh em tôi còn sống đủ, và gắn bó thương nhau, cùng mẹ lo cho nhau ăn học nên người.