- 
	
	
	
		Vần thơ dâng Mẹ 
		Đây tâm tư, đây thao thức cuộc đời
 Dệt vần thơ dâng kính Mẹ, Mẹ ơi!
 Trên tòa cao xin Mẹ vui nhận lấy
 Là tình con với câu kinh sớm chiều.
 
 
 Dù lời thơ còn bao nỗi phong nhiêu
 Vương bụi trần chẳng cao xa, mỹ miều
 Chỉ một lòng cậy tin và yêu mến
 Nương tựa Mẹ, nguồn suối hằng yêu thương.
 
 
 Thơ quện bay theo tháng năm dặm trường
 Có sướng vui cùng giọt lệ sầu vương
 Có nắng mưa bao lo toan cuộc sống
 Có phận người yếu đuối cần ủi an.
 
 
 Từng áng thơ thắm đượm tình trao ban
 Với ước nguyện luôn sống vì tha nhân
 Biết cho đi để lãnh nhận nguồn phúc
 Bao ơn lành Mẹ tuôn xuống dư đầy.
 
 
 Thơ gẫm suy theo tràng chuỗi mỗi ngày
 Sống yêu thương, sống phục vụ từ đây
 Tiếng "xin vâng" ngọt ngào Mẹ đã đáp
 Trọn đời con noi gương Mẹ, Mẹ ơi!
 
 Giuse Trần Thế Tiến