Ai đã hành quyết Chúa Giê-su?
Ai đã hành quyết Chúa Giê-su? Câu trả lời rất đơn giản: Người Do Thái.
Người Do Thái đã làm gì Chúa Giê-su? Họ đã chế nhạo, đánh đập, khinh thường, đem Chúa đi xét xử, bán với 30 thỏi bạc, cáo gian và xử tử.
Người Do Thái đó có đáng trách không? Dĩ nhiên là đáng trách rồi.
***
Người Do Thái đó là ai? Là tôi, chính tôi.
Tôi đã làm gì Chúa Giê-su? Dĩ nhiên là tôi chẳng làm gì Chúa rồi vì tôi có bao giờ thấy Chúa đâu. Nhưng Chúa lại nói “Nếu các ngươi làm điều đó cho người anh em bé mọn của Chúa thì cũng là làm cho chính Chúa vậy” (Matthew 25).
Tôi đã chế nhạo Chúa? Đúng vậy. Tôi đã nói anh em tôi là ngu xuẩn, tôi đã bảo anh em tôi là “thùng rỗng kêu to”, tôi đã bảo anh em tôi là “óc bò, đầu tôm”, tôi đã chửi anh em tôi là “thiếu I-ốt”, “thiểu năng”…
Tôi đã đánh đập Chúa? Dạ phải. Trong lúc nóng giận và tự ái cá nhân tôi đã tát tai người anh em bé mọn của tôi. Tôi đã ném đá, mảnh chai, cây củi không đúng chỗ để người anh em tôi phải té ngã. Tôi đã kích động, đổ thêm dầu vào lửa cho anh em tôi đánh nhau. Tôi đã vô tâm đứng nhìn những người anh em tôi tàn sát lẫn nhau. Tôi đã...
Tôi đã khinh thường Chúa? Dạ phải nếu tôi coi trọng và tuân hành theo lời Chúa dạy thì những người xung quanh tôi đã không phải đau khổ, thiếu thốn trong khi tôi thì đang no đủ như thế. Rõ ràng lời Chúa đối với tôi lúc này không có giá trị.
Tôi đã đem Chúa đi xét xử? Dạ vâng. Tôi đã lên án anh em mình. Tôi đã soi lông tìm vết người anh em mình. Tôi đã dò xét từng hạt bụi trong mắt người anh em mình (mà không thấy cái xà trong mắt tôi).
Tôi đã bán Chúa với 30 thỏi bạc? Dạ vâng. Vì chút danh lợi thú và đôi khi cũng vì hèn nhát, tôi đã bán đứng anh em, bạn bè, người thân mà nhiều khi không những chẳng được đồng bạc nào cả mà lại còn mang ô nhục vào thân.
Tôi đã vu vạ cáo gian Chúa? Dạ phải. Vì khi “đụng chuyện” tôi hay “đổ thừa” tại trời, mưa, nắng...hoặc là tại nó, tại ông...hay là tại tôi không biết, trình độ tôi có hạn...mà quên rằng lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Bởi nếu không có tôi thì mọi chuyện đã không như thế.
Tôi đã chọn kẻ ác Baraba mà không chọn Chúa? Dạ đúng. Vì đồng tiền tôi đã đi theo kiểu làm ăn bất chính, gian lận, thủ đoạn...để lại hậu quả cho người anh em tôi phải gánh chịu. Vì lợi ích cá nhân, tôi đã chọn cấu kết với thế lực đen tối để chèn ép và bách hại nhưng anh em chân chính của tôi.
Tôi đã chối Chúa như Phê-rô? Dạ phải, khi ra ngoài ăn uống tôi đã không dám làm dấu thánh giá trước khi ăn, không dám cho người đời biết tôi là con Chúa. Để có một chức vị trong công việc tôi không dám nhận mình có đạo Thiên Chúa. Ra đời tôi không dám nhận mình là con Chúa vì những ăn chơi thác loạn của mình. Dù biết rằng nếu tôi chối Chúa trước mặt người đời, thì Chúa cũng chối tôi trước mặt Cha ngài.
Tôi đã xử tử Chúa? Dạ phải. Tôi đã ủng hộ phá thai. Tôi đã vô tâm nhìn người khác chết dần trong mòn mỏi. Vì hèn nhát, hay vì lợi ích cá nhân, tôi dù có khả năng như Phi-la-tô hay dù là thấp hèn như dân chúng Do Thái xưa, đã không dám đứng ra bảo vệ công lý, nên đã để mặc nạn nhân chết trong oan uổng. Ra đường thấy tai nạn nhưng tôi chỉ biết đứng nhìn. Thấy có người bị kẻ cướp, côn đồ truy sát, nhưng tôi chỉ biết đứng tránh sang một bên nhìn vì sợ liên lụy, tai bay vạ gió...
***
Lạy Chúa. Con thật có tội với Trời và với Chúa. Con không xứng đáng làm con Chúa nữa. Xin Chúa hãy thương xem con như người đầy tớ...
Tôi đã đối xử tệ với Chúa. Vậy mà Chúa đã không tức giận tôi (như tôi đã tức giận với anh em tôi). Nhưng Ngài đã xin với Cha Ngài ban Thần Khí xuống an ủi, bảo trợ tôi và Cha Ngài đã sẵn sàng ban Vương Quốc là nước Trời của Ngài cho tôi.
Ôi Tình Yêu của Chúa.