-
TRỖI DẬY
Hỡi người con thứ đi hoang
Mau mau chỗi dậy hân hoan về nhà
Không đâu bằng ở nhà Cha
Không gì bằng tấm lòng cha đợi chờ.
Dẫu rằng anh mãi thờ ơ
Nhưng Cha vẫn cứ mong chờ tin anh,
Nhẫn kia Cha vẫn để dành
Áo rách cha đã khâu lành vì yêu.
Dẫu anh lầm lỗi quá nhiều
Nhưng Cha chỉ giữ một điều mà thôi
Thương anh sống kiếp đơn côi
Sống nơi đất khách nổi trôi bồng bềnh.
Đời người sao thật mong manh
Tìm nơi hạnh phúc Cha Lành mà thôi
Nay anh đã nhận ra rồi
Hết mình tạ tội đền bồi anh ơi
Dựng xây lại một cuộc đời
Sống sao xứng đáng đạo đời yêu thương.