Thưa cô em không nói được...
THƯA CÔ EM KHÔNG NÓI ĐƯỢC ...
Qua một mùa hè, giờ lớp 6a bây giờ đã là lớp 7a rồi...bước vào môn học Âm nhạc...cô giáo gọi một học sinh đứng dạy hát...bỗng p im lặng ...không hát...cô ngạc nhiên ...vì năm trước p hay hát lắm...nhìn mặt p buồn buồn..cô tới gần hỏi:
sao em không hát ?
p cầm cây bút vội lật trang cuối vở ghi : thưa cô em không nói được.
cô giáo nhìn p...
bỗng có tiếng lớp trưởng thưa:chưa cô bạn ấy bị rớt cuống học không nói được nữa...
cô giáo nhìn p thương mến rồi gật nhẹ đầu...uh cô hiểu rồi..
xong tiết..cô gọi p ra và nói chuyện
cô nói thì p viết ...cứ thế..những lời động viên thông cảm của cô xuất phát từ tấm lòng thương yêu...biết cô thương mình nên p luôn cố gắng học...mỗi lúc học nhạc... cô đàn cho lớp hát ..nghe các bạn hát p rất muốn mình trở lại như xưa ...
Qua mấy năm học...đến nay p đã học lớp 9 ...Môn âm nhạc chỉ học một học kỳ lớp 9 ..nên p xắp phải xa cô...mấy năm vừa qua...cô luôn nâng đỡ p...tuy không hát được ...nhưng mỗi lần lên bảng kiểm tra thực hành ...các bạn hát rất hay và thuộc bài...p cũng thuộc bài cô cho p chép thuộc ra giấy và cho điểm
còn phần lý thuyết thì em luôn làm bài rất tốt...p rất cô gắng...
mỗi lần đệm đàn cho lớp ở trên ...bục giảng..cô quan sát thấy p luôn tỏ vẻ rạng rỡ và thích thú khi nghe các bạn hát...
Cô tâm sự chút chút...p đưa cô tờ giấy nhỏ...cô nhìn và thấy có giòng chữ: thưa cô em ớ ớ được rồi... ở nhà em luôn cố gắng tập nói...em cũng đang chữa bệnh nữa....em cảm ơn cô....
...cười tươi cô nói...rồi em sẽ nói lại như xưa...nhất định sẽ hát cho cô nghe nhé...p gật nhẹ đầu..,rồi lại ghi ..em cảm ơn cô...
có lẽ chính trái tim thương yêu sẽ xoa dịu nỗi buồn ...chính sự động viên sẽ giúp nhau tiến bộ và cố gắng hơn...mong rằng những ước muốn kia sẽ thành hiện thực,,,xin chúa là cha ban ơn lành cho p.