Biết ra sao ngày mai, Chúa ơi!
Biết ra sao ngày mai Chúa ơi!
1 chiến sĩ đức tin + 1 không có đạo = > 3 hay 4 chối đạo bỏ đạo!
Trước tiên tôi xin nói một lúc về cái tựa đề!
Thật ra căn nguyên của đề tài này phát sinh từ câu chuyện của ông anh họ của tôi, tức cái câu chuyện mà bà chị của ông đã từng phán một câu mà tôi rất lấy làm tâm phục khẩu phục, đó là:” Tội nghiệp cậu ấy…Cậu ấy mà chết là lên Thiên đàng ngay lập tức vì quá khổ…!”
Trong tinh thần cảm thông,an ủi chia sẻ… cho ông anh họ của tôi, thế thì sự an ủi chia vui sẻ buồn đó có lẽ tôi chưa làm được một tí tẹo gì, nhưng ngay lập tức tôi đã bị khổ lây vì dám mang câu nói ấy làm đề tài một bài viết:”Chết lên Thiên Đàng…ngay lập tức”, để rồi ngay từ những giây phút mới khai sinh, xém một chút nữa là tôi giống như thánh Stephano nhưng khác ở chỗ thánh Stephano được phúc Tử vì Đạo, còn tôi, tôi xém bị Tử vì Ngôn, khi mà cho dù người có cảm tình với tôi nhất, cũng muốn chê trách rằng tôi không có tinh thần khiêm nhường!
Tôi cũng rất đắn đo khi lại tiếp tục mang câu chuyện của họ hàng mình lên diễn đàn, bởi vì hình như trước đây đã có ý kiến xa xa gần gần rằng những câu chuyện vô bổ như thế không nên tiếp tục vì chẳng mang lại ích lợi gì!
Thế mà hôm nay tôi lại tiếp tục câu chuyện vô bổ ấy, mà theo ngôn ngữ của cái gọi là tuổi teen trên các diễn đàn, họ thường dùng một cụm từ rất đắc chí: đó là “ đào mộ”! Với dụng ý muốn ví von rằng thay vì để yên cho cái câu chuyện cần phải chôn vùi như quan tài người đã chết, lại mang bơi móc lên…!
Sở dĩ tôi lại có can đảm nhắc lại câu chuyện của ông anh, vì thấy rằng trong diễn đàn của chúng ta có sự cầu nguyện hiệp thông rất cao. Bởi vì khi mà chỉ cần một người đưa ra đề nghị cầu nguyện cho linh hồn họ hàng xa xa… hoặc cầu xin cho một người quen biết ở một nơi xa xăm tít tắp mù khơi nào đó, thì gần như cả diễn đàn đều nhiệt thành hưởng ứng góp lời cầu nguyện.Tuyệt nhiên không có ai dám buông lời khinh miệt hay xúc phạm… Trong khi ấy tôi nhận thấy rằng câu chuyện của ông anh họ của tôi là một câu chuyện của người sống, khác biệt rất cao với nhưng câu chuyện của người đã chết, tức các linh hồn…
Sự khác biệt rất cao ở chỗ đối với những linh hồn, chúng ta chỉ biết cầu nguyện , trong khi ấy câu chuyện của người sống thì ngoài sự cầu nguyện, an ủi chia sẻ cảm thông trực tiếp gián tiếp mà chúng ta có thể làm được, chúng ta còn có thể nhân đó rút ra nhiều điều nên làm hay nên tránh.
Chẳng hạn như trong câu chuyện của ông anh tôi, cứ cho là chuyện cảm thông an ủi chia sẻ và cầu nguyện cho anh ấy chỉ là một mong mỏi viển vông ảo tưởng không có thực, thế nhưng nó sẽ rất có ích khi mà chúng ta phân tích và rút ra được nhiều bài học nên làm hay nên tránh cho người Công Giáo chúng ta.
Điều thứ nhất có thể rút ra được, đó là những mặt trái của một cuộc hôn nhân khác đạo, ngay cả hôn nhân cải đạo!
Tôi đã từng đọc được câu nói theo tôi là trứ danh số 1 của nhà văn Duyên Anh trong cuốn: Ngựa chứng trong sân trường khi ông cảnh cáo những bài báo , những ký giả nói láo ăn tiền bằng một câu kết luận:” Báo chí làm băng hoại nền giáo dục”!
Chính vì những bài báo, những đề tài chỉ nhấn mạnh, chỉ nói một chiều về sự ích lợi của việc truyền giáo bằng hôn nhân theo công thức: 1 có đạo + 1 không có đạo = > 3 hay 4, 5, 6, 8… gì gì đó có đạo, cho nên chính chúng đã làm cho ông anh của tôi đã tưởng bở , đã hí hửng rằng một giáo lý viên như ông sẽ là gương sáng cho vợ của ông và một đàn con cái cháu chắt của ông lớn lên trong đức Tin Và đức Mến. Để rồi cho đến hôm nay, ông anh của tôi chua chát nhìn nhận một sự thật phũ phàng là : 1 chiến sĩ đức tin + 1 không có đạo = > 3 hay 4 chối đạo bỏ đạo!
Hôn nhân Công Giáo là một sự cao quý vì chính Chúa Giê su đã nâng lên hàng bí tích , và Người đã từng phán: “ Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly…” Nhưng trong thực tế ngay những cặp vợ chồng đạo gốc đi nữa, cũng không muốn ghi nhớ lời dạy dỗ trên một khi họ đã chán sống với nhau và muốn bỏ nhau! Huống chi một trong hai người chỉ là mới theo đạo hoặc đạo ai nấy theo thì việc bỏ không thèm theo đạo Công Giáo được người vợ hay người chồng coi như một đòn rất mạnh mẽ để dằn mặt nhau khi họ có ý định ly dị!
Cứ ngồi trên bàn viết mà viết hay copy và paste những lời khuyên răn đạo đức thì rất dễ, nhưng trên thực tế không dễ dàng gì! Bởi vì ngay từ thời xa xưa việc vợ chồng bỏ nhau rồi cứ ở vậy mà không lấy ai hoặc không lẹo tẹo với người khác đã là một chuyện rất khó khi mà đang còn tuổi thanh xuân đang dồi dào nhu cầu tình cảm và sinh lý! Huống chi thời hiện đại ngày nay phải ghi nhận một điều rằng con người ta lâu già hơn xưa, khi mà trước đây phái nữ 30 tuổi thì kể như mắt đã hằn dấu chân chim, trong khi đó với những phụ nữ biết chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, thì có thể nói phụ nữ 50 tuổi ngày nay không già hơn phụ nữ 30 tuổi khi xưa. Một khi nhan sắc bề ngoài và sức khỏe trẻ hơn thời xưa 20 tuổi, cộng thêm biết bao nhiêu sự kích thích, cám dỗ từ sách báo và internet khi mà chỉ cần một cú nhấp chuột hay click điện thoại, thì thật vô cùng khó khăn để những cặp vợ chồng đã ly dị nói không với việc đi tìm thêm một ông hay một bà khác!
Không biết chỗ người khác thì ra sao, riêng trong giáo xứ của tôi ở, gần như toàn bộ những cặp vợ chồng Công Giáo đã ly dị đều đi lấy vợ hay lấy chồng khác một cách hiên ngang!
Rất ít phân tích cụ thể tỉ mỉ về lý do tại sao người đã ly hôn thường lấy vợ lấy chồng trái luật Đạo này, bởi vì người ta thường lạm dụng một từ ngữ để ám chỉ , đó là: “vấn đề nhạy cảm”! Riêng tôi cho rằng chẳng có cái gì gọi là “nhạy cảm “ trong đây, bởi vì rõ như ban ngày, đó là nam hay nữ đều cần một người để yêu thương chăm sóc tâm sự ủi an chia sẻ…, cũng như bản năng sinh lý tự nhiên trong con người luôn thúc giục. Thế mà tự nhiên nửa đường hay mới có một phần đường đã đứt gánh! Bây giờ mọi thứ đang cần phải có điện năng để hoạt động, giả sử có một lệnh cấm người ta không cho xài điện nữa sẽ ra sao nhỉ? Tất nhiên không ai chết vì không có điện, nhưng nhiều người sẽ phát điên trong đó chắc chắn có tôi! Dĩ nhiên không phải nói thế để bào chữa hay biện hộ cho việc người Công Giáo ly hôn rồi đi lấy vợ lấy chồng khác, nhưng để nói lên một sự nghiêm trọng, đó là hôn nhân Công Giáo có tính chất vững bền và không thể thay đổi như thay áo, nhưng rất nhiều người không suy nghĩ chín chắn trước khi kết hôn để rồi một là ôm hận trăm thu, hai là phạm tội trọng khi lấy vợ lấy chồng khác!
Như trên tôi có nhắc đến câu nói trứ danh của nhà văn Duyên Anh khi ông quy tội cho báo chí làm băng hoại nền giáo dục. Ai muốn rõ chi tiết thì cứ tìm cuốn sách hay ebook Ngựa chứng trong sân trường sẽ rõ. Còn ở đây, xin tạm thời nói sơ về việc các nhà báo, ký giả phóng đại tô hồng thổi phồng đến ngứa mắt những việc rất tầm thường! Một cái gọi là sao ca nhạc chẳng lấy gì làm đẹp lắm cho dù trang điểm hết mức, thế mà vẫn được các nhà báo xun xoe bằng câu :chuẩn từng cen ti mét! Cái chữ chuẩn ở đây chắc chắn được dùng để thay thế cho sự tuyệt đẹp! Riêng tôi tôi cho là xấu bởi vì tôi không hiểu sao một vài diễn viên, sao siếc có cái miệng chu chu như cái loa, hoặc nhìn rất xấu thì được báo chí hết lời ca ngợi là tuyệt đẹp! Một số báo chí đăng hình vài nhân vật nữ mặc bikini với những hàng tít cố tình tạo sự chú ý: “Siêu mẫu xyz… đốt cháy nam giới bằng thân hình bốc lửa…” Không hiểu sao tôi chẳng thấy có gì là bốc lửa, nhiều khi còn thấy một khuôn mặt trông già trước tuổi! Nếu mà so với hình ảnh một vài cô gái bình thường thì rất nhiều khi còn thua kém quá xa! Có lẽ nguyên nhân rất lớn khiến tôi ác cảm với cái gọi là facebook khi nghe thấy các nhà báo, các người viết tung hô:” ….làm xôn xao cư dân mạng”, để rồi cái xôn xao ấy là gì? Đó là dăm ba bức ảnh tầm phào vô giá trị, hoặc những sự việc giống như những chiếc vương miện được đặt lên đầu một số người tầm thường để rồi phao tin rằng đức vua, hoàng hậu hoàng tử công chúa giáng lâm!
Xin trở lại với chuyện tai hại của báo chí, phương tiện truyền thông khi nói về hôn nhân khác đạo. Trong nhiều lần tâm sự, ông anh của tôi đã ngậm ngùi than rằng : làm đầy tớ người khôn hơn làm thầy người dại. Vậy mà bi kịch của ông tệ hại gấp bội bởi vì không những ông chẳng được làm thầy, mà lại làm đầy tớ người dại ! Cứ thấy báo chí, nhiều trào lưu trong giới trẻ xôn xao cho rằng : 1 có đạo + 1 không có đạo = > 3 hay 4, 5, 6, 8… gì gì đó có đạo, ông quên béng mất lời lưu ý của Giáo Hội rằng :việc lấy người ngoại giáo cho dù rằng đã cải lại đạo, vẫn có thể tạo ra rất nhiều khó khăn cho đời sống một gia đình Công Giáo sau này.
Chính ông đã nhiều lần thú nhận rằng : giống như tội nguyên tổ phát xuất từ tật kiêu ngạo, thế thì tuy không hoàn toàn cố ý, chủ tâm, nhưng trong sâu thẳm con người của ông đã nhen nhóm một một ngọn lửa kiêu ngạo vô tình và vô hình ! Lúc lấy một người ngoại đạo làm vợ, ông cho rằng có sức người sỏi đá cũng thành cơm ! Ông sẽ sống thật tốt để gương sáng là đầu sự giáo dục. Ông sẽ luôn rao giảng Tin Mừng cho vợ ông và các con cái của ông. Ông sẽ… !
Ông không thể biết rằng : nói hay biết mấy vẫn là một đàng, còn người nghe có chịu nghe theo, có phục hay không lại là một đàng khác ! Cho đến hôm nay, khi gia đình ông đã tan rã hoàn toàn, ông tự oán mình vì đã làm đầy tớ người dại khi mà trước đây cứ nhắm mắt tin tưởng công thức : 1 có đạo + 1 không có đạo = > 3 hay 4, 5, 6, 8… gì gì đó có đạo ,để rồi tuy không phải là đa số nhưng tình trạng : 1 chiến sĩ đức tin + 1 không có đạo = > 3 hay 4 chối đạo bỏ đạo như ông đang vướng phải, không còn là chuyện hiếm !
Một lời khuyên răn dạy dỗ chỉ bảo đúng hướng, nhiều khi chắp cánh cho cả một cuộc đời, và một lời khuyên răn xấu, nhiều khi tác dụng ngược lại ! Một điều tôi nhận thấy rất rõ, đó là nếu không có tấm gương kinh hoàng của ông anh tôi, có lẽ tôi cũng là một fan của cái công thức : 1 có đạo + 1 không có đạo ==> vô số có đạo, nhưng vì đã có ông anh của tôi lấy thân mình lấp lỗ châu mai, cho nên trong những cuộc tranh luận về hôn nhân khác đạo, tôi luôn bị một số người thuộc trường phái" cấp tiến ",chủ trương truyền giáo bằng hôn nhân chê rằng tôi có tính " bảo thủ " và xúm nhau cho tôi ăn gạch đá tơi bời !
Điều mà tôi học được nơi ông anh tôi qua rất nhiều lần tâm sự, đó là phải hết sức cẩn thận, suy nghĩ cho kỹ trước khi bước vào đời sống hôn nhân, nhất là khi rơi vào tình thế hôn nhân khác đạo hay cải đạo. Báo chí làm băng hoại nền giáo dục , thì trong trường hợp ông anh của tôi , chính những lời khuyên răn được cho là cấp tiến, là truyền giáo bằng hôn nhân ấy đã đẩy ông anh của tôi rơi vào địa ngục !
___ " Hôn nhân Công Giáo không thể có hai lần và cũng không thể nào rút kinh nghiệm cho lần thứ hai một khi một trong hai người vẫn còn sống, do đó, em đừng làm đầy tớ người dại… "
Đây là câu khuyên nhủ thấm đậm nỗi buồn chua xót mà trong lần gặp gỡ gần đây nhất, ông anh họ của tôi đã nói bằng một giọng trầm buồn như gió thoảng bên tai.Tuy thế, ngay bây giờ tôi không thể khen câu nói này là hay , hoặc ích lợi to lớn cỡ nào được ! Bởi vì ngay bây giờ, tôi đang dằn vặt và trong một nỗi niềm hoang mang về chuyện của tôi khi so sánh giữa tình trạng, hoàn cảnh của tôi và anh ấy...Do vậy bài viết này chỉ là mở đầu trong tâm tư thao thức : "Biết ra sao ngày mai, Chúa ơi " mà nay mai tôi xin tiếp tục….