118 câu chuyện suy tư và cầu nguyện
1. GIỌT NƯỚC MẮT CUỐI CÙNG
Một bà lão tin Chúa, nằm trên giường bệnh chờ chết. Ông chồng ngồi bên cạnh cầm tay vợ buồn bã. Cả hai đều biết rằng phút cuối cùng sắp tới, và sau đó hai người sẽ xa cách nhau. Một người vào cõi chết, một người ở lại cô đơn.
Cả hai đều đau thương ngậm ngùi. Bốn mắt nhìn nhau. Và nước mắt chan hòa trên gò má nhăn nheo của bà lão.
Người chồng chậm rãi lấy khăn lau khô mắt vợ, rồi với giọng run run ông bảo: "Mình ơi, cảm tạ Chúa, đây là những giọt nước mắt cuối cùng".
Ít phút sau đó, bà lão tắt thở. Không còn giọt nước mắt nào trào tuôn trên gương mặt bà nữa. Bà đã vào cõi vĩnh hằng với Chúa.
* * *
Nước mắt và chia ly hầu như lúc nào cũng là bạn đường của chúng ta trong cuộc sống.
Lúc hài nhi rời lòng mẹ, tiếng khóc khỏe mạnh bật ra, khi hình hài xinh xắn bắt đầu nhận không khí ở ngoài trời, ở cuộc đời. Những năm tháng sau đó, nước mắt chảy dài khi nhìn những đứa con rời tổ ấm vào xã hội sống với nghề nghiệp của chúng. Rồi đến một ngày hôn lễ, nước mắt vui buồn lẫn lộn khi cha mẹ đưa con cái về mái nhà mới. Cuối cuộc đời, cũng như đầu đời, nước mắt lại trào ra như làm trôi đi những kỷ niệm.
Cuộc đời như toàn là nước mắt cả.
Những người tin Chúa, biết rõ rằng sẽ có một ngày không còn nước mắt cũng như chia ly nữa. Ngày đó, Chúa hứa lau khô mọi gương mặt đau xót, và cuộc đời sẽ không còn ngăn cách nữa. Ngày đó mọi người tin Chúa sẽ sống với Ngài trong niềm hân hoan bất tận.
Mỗi khi đưa tiễn một người tin Chúa vào lòng đất, bạn nên nhớ rằng, đối với người ấy, giọt nước mắt trước khi chết là giọt nước mắt cuối cùng.
Trước lời phê bình chỉ trích
9. TRƯỚC LỜI PHÊ BÌNH CHỈ TRÍCH
Phê bình chỉ trích nhiều khi rất khó chấp nhận. Nhưng nếu ta nhận với một thái độ hạ mình và với một ước muốn thay đổi, chỉ trích phê bình sẽ trở thành lợi ích cho ta.
Khi chúng ta bị chỉ trích phê bình, chúng ta hãy tự hỏi: lời chỉ trích đó có đúng hay không? Nếu đúng, ta nên học từ những lời chỉ trích đó, dù rằng lời chỉ trích không được phát biểu với động lực của tinh thần xây dựng.
Có bốn đề nghị giúp ta khi bị chỉ trích.
1) Trình ngay sự việc đó lên cho Chúa. Xin Chúa loại ra tất cả những bực dọc chống lại lời chỉ trích, và dậy cho ta các bài học cần thiết.
2) Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều là tội nhân, và người chỉ trích chưa biết hết những điều xấu xa hư hỏng của ta đâu.
3) Nếu ta phạm lỗi hay phạm tội nặng, hãy hạ mình và thành thật xưng nhận tội với Chúa và với người mà mình đã làm tổn thương.
4) Phải sẵn sàng nhận rằng mình không tránh lỗi lầm được và cần ơn sủng của Chúa và khôn ngoan để mỗi lúc trong ngày có thể đi trên đường ngay thẳng.
5) Khi nào ta bị chỉ trích phê bình, hãy nhận những điều nào đúng và hành động sửa đổi, và nhờ đó ta trở thành người mạnh hơn.
Ai thấy được lợi ích trong lời chỉ trích là người khôn ngoan.
6) Cuối cùng, không bao giờ sợ chỉ trích khi mình đúng. Và không bao giờ bỏ qua chỉ trích khi mình sai.
Được cứu nhờ con chim quạ
19. ĐƯỢC CỨU NHỜ CON CHIM QUẠ
Ngày xưa có một nông dân sống trong một tỉnh nhỏ gần Vác-xô-vi, Balan, gặp khó khăn hầu như không giải quyết nổi: Anh ta không trả được tiền thuê nhà, và chủ nhà dọa trục xuất. Anh ta xin khất thêm một kỳ nữa và sẽ lo trả cho đầy đủ. Chủ nhà nói rằng: "Ngày hôm sau nếu chưa có tiền thì buộc gia đình anh phải ra ngoài tuyết mà ở".
Buổi chiều hôm ấy khi chuông nhà thờ đổ nhắc nhở giáo dân giờ cầu nguyện tối, anh nghèo cùng gia đình quì xuống cầu nguyện, xin Chúa cứu giúp, vì không biết kêu cứu vào đâu được. Khi cầu nguyện xong, mọi người đứng lên hát một bài thánh ca cổ trong đó có câu: "Hãy đến trình dâng hết cho Chúa mọi nỗi đau buồn khó khăn".
Khi họ vừa hát xong, nghe có tiếng đập mạnh vào cửa kính. Anh nghèo vội vàng mở cửa thì thấy một con chim quạ mà ông nội anh ta đã nuôi và huấn luyện từ nhiều năm trước. Hôm ấy sao nó lại xuất hiện. Trên mỏ nó có một chiếc nhẫn quí của hoàng gia. Ðó là chiếc nhẫn bà hoàng đã làm mất khi đến thăm vùng này ngày hôm ấy. Anh cầm chiếc nhẫn bảo con quạ lấy cho một củ khoai tây để làm lương thực đi đường, rồi vội vàng chạy đến nơi bà hoàng đang trú ngụ. Sau đó bà hoàng đã ban cho anh một món tiền lớn vừa để trả tiền nhà mà còn đủ để mua một căn nhà nhỏ để ở nữa.
* * *
Dĩ nhiên, không phải lúc nào Chúa cũng cứu trợ ta như chuyện cổ tích thần tiên đó. Nhưng kinh nghiệm đó có thật, và chúng ta nên noi gương người nghèo kia:
Dâng trình hết mọi khó khăn của đời sống cho Chúa vì lúc nào Chúa cũng nghe lời cầu xin của ta, và Ngài biết ta cần điều gì trước khi ta xin Ngài.
Cách làm cho mình khốn khổ
31. CÁCH LÀM CHO MÌNH KHỐN KHỔ
Một bài báo có tựa đề là "Cách làm cho mình khốn khổ" nội dung như sau:
"Muốn được khốn khổ, bạn nên làm các việc sau đây:
- Hãy nghĩ về chính mình, nói về chính mình, dùng chữ Tôi càng nhiều càng tốt.
- Luôn luôn nhìn thấy mình qua ý kiến của người khác.
- Lắng nghe cho rõ những gì người ta nói về mình.
- Luôn luôn mong người ta quí trọng mình.
- Luôn luôn nghi ngờ, ganh tị và ghen ghét.
- Hơi một chút là tự ái nổi lên ngay.
- Ai phê bình chỉ trích là ghét cay ghét đắng.
- Không tin ai cả.
- Bắt người khác phải đồng ý với quan điểm của mình về bất cứ vấn đề gì.
- Tức giận khi làm ơn cho ai mà người ấy không biết ơn.
- Không bao giờ quên việc tốt nào mình làm.
- Trốn tránh bổn phận nếu có thể được.
- Làm cho mình thì nhiều, làm cho người khác thật ít.
Bài báo không kết luận gì cả.
Trên đời chắc không ai cần phải được dạy cách tự làm khổ mình, vì con người sinh ra đã ích kỷ không cần ai dạy. Chính vì tính ích kỷ mà đời sống khổ sở. Ích kỷ đưa đến chỗ: tự ái, kiêu ngạo, ganh tị, ghen ghét...
Nhưng người ích kỷ thường không nhận ra rằng mình đang tự làm cho mình khổ.
Chúng ta sống là sống với nhau. Vì vậy chúng ta cần đến mọi người và mọi người cũng cần đến chúng ta.
Chúa Giêsu là gương mẫu cho mỗi chúng ta noi theo, chỉ vì Chúa không ích kỷ.