-
Dửng dưng
DỬNG DƯNG
Có một người bị tai nạn giao thông nằm giữa đường phố. Nhiều người chạy xe cộ qua tò mò ghé lại nhìn rồi bỏ đi. Nhiều người không dám dừng xe lại, không dám tới gần vì sợ liên lụy. Nhưng rồi có một vài người thấy thương người bị nạn, gọi xe đưa người đó tới bệnh viện. Con người ta đang sống dửng dưng lúc nào mà họ không hề hay biết. Rất ít người dám mở lòng chia sẻ yêu thương vì sợ bị lợi dụng, sợ tốn kém hay sợ mình không được lợi ích gì.
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu kể dụ ngôn người Samari nhân hậu. Dụ ngôn này cho thấy thái độ thờ ơ của một thầy tư tế và một người Lêvi. Cả hai người này đều bỏ đi khi thấy một người bị cướp đánh bị thương nằm giữa đường. Cả hai dường như đang vô cảm ích kỷ trước một người đang thật sự cần đến sự giúp đỡ của họ; Cả hai đều dửng dưng.
Trong Sứ điệp mùa Chay 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh đến thái độ dửng dưng của con người thời đại. Ngài viết thế này: “Thường thì khi chúng ta mạnh khoẻ và dễ chịu, chúng ta quên mất những người khác (Chúa Cha không bao giờ làm như thế): chúng ta không quan tâm đến những vấn đề của họ, những nỗi đau và bất công họ đang chịu... Tâm hồn chúng ta trở nên lạnh lùng.”
Trong đời sống đức tin, mỗi lần phạm tội là mỗi lần ta dửng dưng với Thiên Chúa. Biết tội mà vẫn phạm tội. Theo Chúa nhưng cũng có lúc vấp ngã phạm tội. Chúng ta quá yêu dục vọng bản thân hơn là yêu Chúa. Vậy mà Chúa vẫn cho chúng ta cơ hội để làm lại từ đầu. Chúa không dửng dưng với mỗi người chúng ta. Chúa không lên án, không thành kiến, loại trừ và xa lánh chúng ta: “Mỗi người trong chúng ta đều có chỗ trong lòng của Ngài, Ngài biết đích danh chúng ta, chăm sóc và đi tìm chúng ta mỗi khi chúng ta bỏ Ngài. Chúa quan tâm đến mỗi người chúng ta; tình yêu không cho phép Chúa dửng dưng với những gì xảy đến với chúng ta.” (ĐTC Phanxicô)
Trong thâm tâm có bao giờ ta tự hỏi rằng: điều gì làm cho chúng ta dửng dưng với Chúa và với anh em? Có phải là do chúng ta quá yêu bản thân mình. Đó là thái độ thủ thân chỉ biết nghĩ đến mình, chỉ biết lo vun vén, tích trữ cho bản thân mình. Đó là thái độ sống khép kín lòng mình. Đó là thái độ dễ lên án, thành kiến với những lỗi lầm khuyết điểm của anh em mình. Đó là sự khôn ngoan theo kiểu thế gian chứ không phải theo kiểu Thiên Chúa. Đó không phải là thái độ của Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô.
Quả thật, nét đẹp cốt lõi của Tin Mừng là lòng bác ái yêu thương, là thái độ dấn thân và xả thân với những mảnh đời tội lỗi, nghèo khổ. Một người mang Chúa trong mình thì khó lòng sống dửng dưng. Người đó mang trong mình một ánh mắt và một con tim biết thương xót. Người đó đã từng cảm nghiệm Chúa đã thương xót mình thì chính mình cũng phải biết xót thương trước những nỗi thống khổ của những người anh em sống xung quanh mình. Càng có kinh nghiệm về vấp ngã và đau khổ thì càng dễ cảm thông và chia sẻ với những người anh em đang đau khổ vì tội lỗi hay vì những túng nghèo trong cuộc sống. Càng có kinh nghiệm này thì càng cảm nghiệm niềm vui của Tin mừng, niềm vui yêu thương và niềm vui chia sẻ như Chúa muốn.
Raphael Trần Dương Tuyển