Đi giữa rừng mơ - Suy niệm Lời Chúa CN 2C Mùa Chay
SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY NĂM C
ĐI GIỮA RỪNG MƠ
Trong tiểu thuyết cổ điển “Tam quốc diễn nghĩa” của Trung Quốc có một đoạn kể về chuyện Tào Tháo dẫn đại quân hành quân đường xa. Dọc đường, trời nóng nực, xung quanh không có nước, tướng sĩ ai cũng khát khô họng. Tào Tháo bèn nghĩ ra một cách, bảo rằng: “Phía trước không xa có rừng mơ”. Mọi người nghe nói, chợt nghĩ đến vị chua của mơ, ai cũng đều ứa bọt, thấy đỡ khát và hăng hái tiến bước. Đó chính là điển tích “vọng mai chỉ khát” được nhiều người biết tới.
Một số chính trị gia hiện nay không có khả năng làm ra cái bánh cho dân hoặc muốn ngoạm luôn nguyên cái bánh cũng dùng chiến thuật “rừng mơ, bánh vẽ” này để mị dân. Ai cũng biết Tào Tháo là một chính trị gia gian hùng. Phía trước không hề có rừng mơ! Tào Tháo chỉ lợi dụng tâm lý vọng tưởng của con người để… vẽ bánh! Vậy mà cho đến thế kỷ 21 này, vẫn có nhiều người tin vào “bánh vẽ”. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe thấy chuyện vỡ hụi chỗ này, công ty đa cấp lừa chỗ kia… Ấy thế mà các công ty đa cấp và các dây hụi vẫn sống khoẻ và phát triển với số lượng và quy mô ngày một nhiều hơn và lớn hơn!
Thiên Chúa muốn con người từ bỏ những ảo tưởng trần thế nhưng cũng thấu hiểu Đức Tin yếu đuối mỏng giòn của con người nên Ngài luôn tìm cách củng cố bằng nhiều cách thức. Hai trong số đó được thể hiện qua Lời Chúa hôm nay:
- Lửa từ trời đã thiêu cháy của lễ của Abraham để ghi nhận giao ước giữa Thiên Chúa và con người.
- Mặc dù các Tông Đồ đã từng chứng kiến những phép lạ Thầy mình đã làm, nhưng Chúa Giêsu e rằng họ sẽ không đứng vững trước những thử thách sắp tới nên đã cho họ được nhìn thấy trước vinh quang của Người trên núi Tabor.
Đó là những hiện thực mà các giác quan hoàn toàn có thể cảm nhận được chứ không phải… bánh vẽ! Chính vì vậy mà Abraham sẵn sàng ra đi đến một xứ sở hoàn toàn xa lạ, sẵn sàng sát tế chính đứa con duy nhất của mình để vâng theo Thánh Ý. Chính vì vậy mà các Tông Đồ đã mạnh dạn tin vào sự Phục Sinh ngay khi nhìn thấy ngôi mộ trống, mặc dù trước đó họ hoàn toàn chao đảo với cái chết thê thảm và nhục nhã của Thầy mình.
Có người nói: “Những điều đó chỉ được ghi lại chứ chúng tôi không hề được thấy!”
Xin thưa: “Bởi vì lúc bấy giờ Ơn Cứu Độ chưa đến giữa thế giới này và cha ông chúng ta chưa được chứng kiến. Còn nay, chúng ta hạnh phúc hơn cha ông chúng ta gấp bội bởi tất cả đều đã được chiêm ngưỡng Ơn Cứu Độ hàng ngày trên bàn tiệc Thánh, nơi toà cáo giải, ở bàn tay đang chìa ra xin thương xót của người anh em…”
Tôi đã từng cảm thấy lâng lâng sung sướng khi được rước Chúa lần đầu, tôi đã từng cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản khi bước ra khỏi toà cáo giải, tôi đã từng cảm thấy hạnh phúc vô lượng khi giang rộng đôi tay cưu mang hoặc tha thứ cho người anh em… Vậy mà giờ đây tôi đã quên! Quên rằng tôi đã đi giữa rừng mơ ân sủng mà cứ mải mê theo đuổi rừng mơ của họ Tào phía trước.
Có lần tôi mạo muội tham gia một diễn đàn về Hạnh Phúc. Kể ra thì nhân loại đã có hẳn một kho định nghĩa về hạnh phúc, nhưng lần đó chúng tôi bàn về Hạnh Phúc Thật và Hạnh Phúc Ảo. Cuối cùng, chúng tôi cũng có được một đúc kết khá… bất ngờ:
“Hạnh Phúc Thật là hạnh phúc rẻ tiền, còn Hạnh Phúc Ảo lại là hạnh phúc đắt tiền!”
Nghe qua thật là nghịch lý, nhưng kết luận trên được rút ra từ những trải nghiệm có thực mà tiêu biểu hai trong số đó là:
- Chúng tôi đã chuẩn bị cho kỳ nghỉ của chúng tôi thật chu đáo, có thể nói rằng tính đến từng ly nước: Gặp gỡ mấy người bạn thành đạt ở những nhà hàng cao cấp, thăm vài người bà con ở những biệt thự đắt tiền, dành thời gian riêng tư bên nhau ở những resort lý tưởng… Vậy mà, vẫn có những điều không vui xảy đến.
Thực ra, chúng tôi cũng đã có những thời khắc vui vẻ, phấn chấn… Nhưng niềm vui lại chóng qua mà những bực bội cứ ở lại.
- Chúng tôi đã dự định dùng số tiền để dành ít ỏi trong năm nay để sửa chiếc xe đạp cũ vốn là phương tiện đi lại duy nhất của vợ chồng tôi để kiếm sống. Đùng một cái, anh hàng xóm làm nghề bới rác bị xe đụng, anh vốn là lao động duy nhất trong nhà nuôi cô vợ bệnh và 3 đứa con nhỏ. Chúng tôi đành lỗi hẹn với chiếc xe đạp để dành cho việc cấp bách này! Vậy mà, từ đó đến nay, chúng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và phấn chấn trong công việc hàng ngày. Chiếc xe đạp không còn nặng nề bởi nhông mòn, sên giãn nữa… Công việc cứ nhẹ tênh! Những điều bất ưng trong cuộc sống không còn khiến chúng tôi bận tâm…
“Giờ đây tôi đau lòng ứa lệ mà nói lại, có nhiều người sống thù nghịch với thập giá Đức Kitô. Chung cuộc đời họ là hư vong, chúa tể của họ là cái bụng, và họ đặt vinh danh của họ trong những điều ô nhục; họ chỉ ưa chuộng những cái trên cõi đời này. Phần chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta mong đợi Đấng Cứu Chuộc là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống như thân xác hiển vinh của Người” (Phil. 3, 18-21).
Điều thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài Thánh Thư hôm nay có cường điệu chăng?
Thưa, không hề! Thiên Chúa đã đặt tôi giữa rừng mơ mát dịu. Tôi chỉ cần đưa tay hái những trái mơ từ những mảnh đời bất hạnh. Tôi chỉ cần bóc từng trái mơ ở toà cáo giải để nhận ra vẻ đẹp mỹ miều của thứ tha và ân sủng. Tôi chỉ cần nếm vị ngọt lịm của tình yêu qua Thánh Thể Chúa hàng ngày nơi bàn tiệc Thánh. Tôi đang bước đi giữa rừng mơ Ơn Cứu Độ, chỉ cần chìa tay ra là chạm ngay vào Hạnh Phúc Thật vậy mà tôi không hề biết! Rừng mơ ảo ảnh của Tào Tháo vẫn hấp dẫn tôi hơn. Hỏi sao Thánh Phaolô không “đau lòng ứa lệ”?
Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho những yếu đuối của chúng con khi chối từ bao nhiêu ân sủng từ Lòng Thương Xót của Chúa Cha. Xin cho chúng con biết nhận ra Ơn Cứu Độ của Chúa trong từng ngày sống để tôn vinh, chúc tụng. Xin cho chúng con biết quên đi bản thân mình để luôn biết thương xót anh em như Chúa hằng thương xót chúng con. Amen.
Pio X Lê Hồng Bảo