-
Trở Về
Lặng lẽ hồn tôi một buổi chiều
Mơ về nguồn cội trầm cô liêu
Thân mang xiềng xích đời vương tội
Đóa ảnh dị kỳ : tôi. Người yêu ?
Tình đã đi hoang suốt một thời
Chợt còn chi nữa giữa đơn côi
Thanh âm ngàn tiếng đầy vang điệu
Hư vô nhạt nhòa ôi xa xôi.
Đóa ảnh diệu kỳ tôi, Người yêu !
Bừng xé lòng tôi thôi đìu hiu
Ánh mắt Người trao say đắm đuối
Thương mến trào tuôn dâng cao siêu.
Người đã vì tôi sinh xuống đời
Sống lam lũ với kiếp con người
Chết đớn đau ai nào thấu hiểu
Gánh lấy tội đời cho đời vui.
Gió reo ngàn lá hương êm dịu
Nắng chiều buông xuống đầy phong nhiêu
Cánh tay giang mở Người mời gọi
Tấm lòng tôi đó bước vào yêu.
Ngợp sáng trong tôi nghĩa tình Trời
Yêu đời yêu người yêu thân tôi
Bao la hòa khí vương thế giới
Mọi thời hồng phúc yêu mọi nơi.