-
Khúc tự tình đêm đông
https://gxthohoang.net/media/k2/item...7f47741_XL.jpghttps://hongbinh139848745.files.word...e-35.png?w=302
Khúc tự tình đêm đông
Đông về rồi lạnh lắm phải không em
Cửa nhớ cài then, đêm nay gió trở mùa
khí lạnh tràn về, trắng xóa hạt sương sa
Gió thổi từ xa, kéo đến thổi hiên nhà
Đông về rồi lạnh lắm phải không em
Nhắn tiếng yêu thương anh gởi lời theo gió
Có tiếng yêu em thêm đôi tiếng dặn dò
Nằm ngủ đắp chăn, và thêm khăn quàng cổ
Giữ lạnh đôi tay .em đeo găng vào nhé.
Trời lạnh lắm, cô đơn trùm giấc ngủ
Đêm tối mịt mù, gió rít thổi tàn thu
Chiếc lá trong đêm, run rẩy giữa mịt mù
Buồn rên rỉ, thương mùa thu vội chết
Thương giọt nắng, chưa kịp vàng đã tắt
Thương lá buồn, bóng tối rủ lê thê.
Khóc tiếng yêu, chưa kịp ngỏ lời thề
Tiếng ngọt ngào chưa trao người đã mất.
Ừ em nhỉ, cao nguyên mùa đông lạnh
Anh nhớ rồi nơi em ở nắng hanh
Em không lạnh như lòng anh vẫn tưởng
Chẳng nhớ nhung, cũng chẳng chút tơ vương
Khác Cao Nguyên, mây giăng mắc kín sầu.
Bởi mùa nào gió lạnh cũng như nhau…….
Hồng Bính
-
-
-
Khóc tiếng yêu, chưa kịp ngỏ lời thề
Tiếng ngọt ngào chưa trao người đã mất.
Ừ em nhỉ, cao nguyên mùa đông lạnh
Anh nhớ rồi nơi em ở nắng hanh
-
Đây là một bài thơ giàu cảm xúc, sử dụng hình ảnh thơ quen thuộc của mùa đông để làm nền cho một câu chuyện tình buồn, đầy sự mâu thuẫn giữa mong đợi và thực tế.
Phân tích "Khúc tự tình đêm đông"
1. Nỗi Lòng Quan Tâm Và Sự Cô Đơn (Khổ 1, 2, 3)
Bài thơ mở đầu bằng một câu hỏi đầy sự quan tâm và lo lắng: "Đông về rồi lạnh lắm phải không em".- Hình ảnh: Tác giả sử dụng các hình ảnh đặc trưng của mùa đông miền Bắc hoặc vùng lạnh: "Cửa nhớ cài then", "gió trở mùa", "khí lạnh tràn về, trắng xóa hạt sương sa".
- Hành động: Tác giả dặn dò rất tỉ mỉ, từ việc cài then, đắp chăn, quàng khăn, đến đeo găng tay. Đây không chỉ là lời dặn dò, mà còn là sự "gởi lời theo gió", thể hiện một tình yêu thương sâu sắc, che chở.
- Tâm trạng: Xen kẽ trong sự quan tâm là nỗi cô đơn của người nói: "Trời lạnh lắm, cô đơn trùm giấc ngủ". Nỗi lạnh bên ngoài đã trở thành nỗi lạnh bên trong, làm tăng thêm sự day dứt. Hình ảnh "gió rít thổi tàn thu" báo hiệu sự chuyển giao khắc nghiệt.
2. Sự Day Dứt Và Tiếc Nuối (Khổ 4, 5)
Đoạn thơ chuyển từ nỗi lạnh của mùa đông sang nỗi lạnh của sự mất mát và dang dở trong tình yêu.- Hình ảnh: "Chiếc lá trong đêm, run rẩy giữa mịt mù" là hình ảnh ẩn dụ cho chính tâm hồn yếu đuối, buồn bã của nhân vật trữ tình.
- Sự tiếc nuối: Các cụm từ "Buồn rên rỉ, thương mùa thu vội chết", "Thương giọt nắng, chưa kịp vàng đã tắt", và đặc biệt là "Khóc tiếng yêu, chưa kịp ngỏ lời thề/ Tiếng ngọt ngào chưa trao người đã mất" thể hiện một mối tình đã kết thúc quá nhanh, còn nguyên sự nuối tiếc và những lời chưa kịp nói. Sự mất mát này đau đớn như sự sống bị rút cạn trước khi kịp trọn vẹn.
3. Sự Thức Tỉnh Phũ Phàng (Khổ 6, 7)
Đây là đoạn thơ tạo ra bước ngoặt mạnh mẽ và cũng là điểm đặc sắc của bài thơ.- Sự đối lập:
- Ban đầu: Người nói lo lắng em lạnh thực tế: "Em không lạnh như lòng anh vẫn tưởng".
- Ban đầu: Người nói gởi lời yêu thương thực tế: Em "Chẳng nhớ nhung, cũng chẳng chút tơ vương".
- Địa lý và tâm trạng: Việc nhắc đến "Cao Nguyên" (một vùng đất có mùa đông thường khô hanh hơn, nắng gắt hơn so với các vùng khác) là một sự tự vấn và chấp nhận thực tế. Người nói nhận ra rằng nỗi lạnh và sự nhớ nhung chỉ tồn tại ở "lòng anh", chứ không phải ở nơi em.
- Kết thúc triết lý: Hai câu kết "Khác Cao Nguyên, mây giăng mắc kín sầu./ Bởi mùa nào gió lạnh cũng như nhau..." khép lại bài thơ với một nỗi buồn thấm thía. Người nói chấp nhận rằng nỗi buồn và sự cô đơn (gió lạnh) của bản thân là cố hữu, không phụ thuộc vào mùa màng hay sự đáp lại của người mình yêu.
Đánh giá chung
"Khúc tự tình đêm đông" là một khúc ca buồn bã, day dứt, được xây dựng trên sự đối lập giữa tình yêu nồng nàn (lời dặn dò) và tình yêu đã mất (sự lạnh nhạt của người kia).- Nghệ thuật: Ngôn từ giản dị, giàu hình ảnh gợi tả, sử dụng hiệu quả phép tương phản (sự lạnh lẽo bên ngoài - sự ấm áp của tình yêu; sự lo lắng của anh - sự vô tâm của em).
- Thông điệp: Tình yêu không được đáp lại khiến người ta cô đơn ngay cả khi đang lo lắng cho người khác. Nỗi cô đơn ấy trở thành "gió lạnh" tồn tại vĩnh viễn trong lòng, bất kể mùa nào.