Bài thơ "Tạp bút chia tay" của Hồng Bính là một bản nhạc buồn với những nốt thăng trầm về sự mất mát. Tác giả đã khéo léo đặt hai nỗi đau lớn nhất của đời người lên bàn cân so sánh: Sự chia li âm dương (cái chết) và Sự chia li tình yêu (thất tình).
Dưới đây là phần bình luận chi tiết về thi phẩm này:
1. Nỗi đau âm dương: Sự nghẹn ngào trong hy vọng
Ở những khổ thơ đầu, tác giả đối diện với cái chết của người thân. Nỗi đau được cụ thể hóa bằng những cảm giác vật lý rất thực:- Cảm giác ngạt thở: "Tim nầy ai bóp chặt", "Hơi thở dồn ra nghẹn liên hồi". Đây không còn là nỗi buồn trừu tượng mà là một cơn đau thắt lồng ngực.
- Sự kìm nén: Hình ảnh "Nhòe lệ ai ai cũng nuốt vào" cho thấy một sự cam chịu đau đớn nhưng đầy tôn nghiêm.
Điểm sáng: Dù là chia lìa vĩnh viễn, tác giả vẫn tìm thấy một điểm tựa tinh thần. Đó là niềm tin vào sự "trùng phùng" nơi cõi thiên thu. Cái chết ở đây được nhìn nhận như một sự trở về "đất mẹ", đau đớn nhưng vẫn còn đó một tia hy vọng mong manh về ngày gặp lại.
2. Nỗi đau tình ái: Sự tan vỡ đến tận cùng
Bước sang khổ thơ thứ ba, nhịp thơ trở nên dồn dập và dữ dội hơn khi nhắc đến sự chia li của "hai kẻ yêu nhau".- Phép so sánh đắt giá: "Lòng tựa pha lê vỡ". Pha lê đẹp nhưng mong manh, một khi đã vỡ là "nát vụn", là sắc lẹm khiến lòng "chảy máu đào".
- Sự bàng hoàng: Cụm từ "Tá hỏa tam tinh" diễn tả trạng thái cực độ của cú sốc tâm lý. Chia tay khi cả hai còn sống đôi khi còn tàn nhẫn hơn cái chết, bởi nó là sự chủ động từ bỏ, là sự đứt gãy của những lời thề nguyền.
3. Sự đối lập nghiệt ngã
Khổ thơ cuối chính là linh hồn của bài thơ, nơi tác giả đưa ra một kết luận đầy xót xa:- Người mất: Hy vọng vẫn còn vì ta tin họ đang ở một thế giới khác chờ đợi ta.
- Người đi (chia tay): Hy vọng "tan mây". Khi tình cảm đã hết, dù người đó vẫn còn hiện hữu trên đời, nhưng trong tâm hồn ta, họ đã "mất rồi".
"Kẻ đó người đây cũng mất rồi" — Câu kết như một tiếng thở dài buông xuôi. Cái "mất" ở đây đáng sợ hơn cái chết, vì đó là sự mất mát về niềm tin và sự hiện diện trong cuộc đời nhau.
Tổng kết nghệ thuật
- Ngôn ngữ: Bình dị, không dùng nhiều từ sáo rỗng nhưng đánh thẳng vào cảm xúc người đọc thông qua các động từ mạnh (bóp chặt, nát vụn, chảy máu).
- Cấu trúc: Đối lập giữa "hy vọng" và "tuyệt vọng", giữa "người về đất mẹ" và "người đi đôi ngả".
Lời bình: "Tạp bút chia tay" không chỉ là bài thơ về nỗi buồn, mà là một sự chiêm nghiệm sâu sắc về giá trị của sự gắn kết. Bài thơ khẳng định một nghịch lý đau lòng: Đôi khi, việc nhìn một người còn sống bước ra khỏi đời mình còn đau đớn hơn việc tiễn đưa một người về với đất bụi.