-
Có một nghề
............................CÓ MỘT NGHỀ
......Nghề nào cũng đáng tự hào, nếu là lao động chân chính. Cho dù ngán ngẩm, lười biếng hay nghĩ gì khác, nhưng khi bắt tay vào công việc, ta cũng thấy vui vui, phấn chấn tiếp tục làm đến khi hoàn chỉnh.
......Nhưng chỉ có nghề ăn xin là hoàn toàn khác.
......Nghề ăn xin, cho dù hạnh phúc với niềm vui nho nhỏ nào đó về miếng cơm manh áo trong cuộc sống, như lúc ở gầm cầu, hay ở góc phố, một đống gạch, hay một mái hiên nhà nào, bà cháu chia nhau tấm bánh mua được nhờ mấy đồng người ta cho, hai anh em cùng nhau tập mấy đoạn của bài hát rong để chiều ra phố, em thì cầm rổ đi xin từng người, anh thì lần mò bấm từng nốt nhạc trên dây đàn, chờ em dắt đi vì đôi mắt đã không còn, hay những lúc cười đùa nhau để quên đi cái đói, cái rét như những lưỡi dao lam cứa vào da,...thì cũng không thể không đáng thương, buồn tủi, âu sầu, nhếch nhác khi qua từng con phố, từng góc chợ để xin ăn. Phần thì cũng muốn người ta thương, người ta cho vài đồng, kẻo họ lại chế giễu khuôn mặt tươi tỉnh thế này mà khó khăn à. Nhưng đâu chỉ vậy, bề ngoài tủi cực, nhếch nhác thế, nhưng bề trong cũng có vui vẻ, hớn hở gì. Đi ăn xin nhục lắm, xấu hổ lắm, tủi cực lắm, đau khổ lắm chứ. Nghề ăn xin chứa đựng không chỉ những người què quặt, đui mù, tàn tật...mà còn những cảnh ngộ hết sức đau thương. Một người bố một thân một mình lê lết giữa lối đi, các ngón chân bấu chặt chiếc nón ra xin xin từng người qua đường. Một đứa trẻ sinh ra trong cảnh nhà tan cửa nát, cha mẹ không còn, chỉ có bà nội già yếu nhọc nhằn đi xin ăn từng ngày nuôi cháu, để rồi nó lớn lên trong đói rét, bệnh tật, túng thiếu,... và suốt cuộc đời lại đi ăn xin...Người đời đã không cho thì thôi, lại còn nói mát đuổi khéo, bâng quơ, vô cảm, kẻ thì mắng nhiếc, người thì xua đuổi, nhẫn tâm hơn lại còn đánh đập, cướp bóc, sỉ nhục .v.v...Thử hỏi có cái nghề nào đau khổ cho bằng nghề ăn xin : cuộc đời sẽ chẳng mấy khi có niềm vui ?
......Nguyện xin cho anh chị em khắp mọi nơi, mỗi khi đang năng nổ, khí thế trong công việc nào, hãy dành ra một khoảnh khắc để nhớ về tình cảnh những con người đang lang thang lầm lũi trên vệ đường...
......Hãy nhớ về họ - hình ảnh của Chúa Giê-su Kitô !
............................................Thương nhớ Bùi Chu với bao cụ già,
............................. ..............cô bác ăn xin, trẻ nhỏ cơ nhỡ...
...........................................................................28-11-2008.
-
nhờ có nhưng người nghèo mà những kẻ giàu mới có cơ hội làm ơn bố thí, người giàu còn lợi hơn nhưng kẻ nghèo nữa. Bởi vì nhờ đó người giàu mới làm ơn được và người được làm ơn thì nghèo nên ko thể trả ơn thế nên người giàu mới có kho tàng tích trử, nhờ đó người giàu mới được cứu độ. Trong chúng ta mỗi người sinh ra đều có nghĩa, chẳng ai là vô nghĩa cả, ngay cả những con kiến, Chúa chúng ta đã làm là có ý nghĩa.
Lạy Chúa, Chúa đã nói ai mà ko tiếp đãi người nghèo khó là ko tiếp đãi Chúa. Xin cho mọi người, mọi anh chị em dù người giàu hay người nghèo đều biết tôn trọng người khác và tôn trọn chính bản thân mình, vì tất cả được Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh Chúa và là con cái Chúa. TRong cuộc sống đã bao lần con nhìn thấy người ăn xin và con đã làm lơ, thậm chí tronh lòng con còn thấy ghét nữa, con rất đáng chê, luôn nghỉ ra những biện chứng để lách luật Chúa giống người Phari siêu. Xin chúa mở lòng hết mọi người, mọi ACE để chúng con luôn thương yêu nhau. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng, tất cả mọi người đều được tạo nên giống hình ảnh chúa và đêu là con Chúa chỉ có đều đó mới làm cho con tôn trọng người khác được và ra trước mặt Chúa thì kẻ giàu, người nghèo, kẻ tội lỗi, người công chính chúa đều xử công bằng.