-
Giọt thơ chiều
http://gxthohoang.net/media/k2/items...437db23_XL.jpghttps://hongbinh139848745.files.word...16_n.jpg?w=526
Giọt thơ chiều
Anh ngồi xem chim trời vươn cánh rộng
Giữa chiều vàng lồng lộng gió cao nguyên
Kiếm yêu thương se chặt sợi chỉ hồng
Áng tơ trời tìm buộc giải tơ duyên.
Dù đã biết tình ta không thể giữ
Cũng chẳng đành ngày tháng nhắm phôi pha
Nên âm thầm nuốt lệ dấu chia xa
Ôm tình si nơi bến bờ xa vắng.
Và nơi đó mênh mang giòng nước lặng
Kẻ sỹ buồn ngồi đếm bóng nắng rơi
Chiếc lá vàng rụng xuống cứ chơi vơi
Bay trong gió mà lững lờ không rớt.
Vì cứ mong trong con đường em chọn
Sương tỏa mịt mù có lối nhỏ anh đi
Rồi mơ ước ngày nào đó có khi
Hai người sẽ gặp nhau chung bến đỗ.
Anh không quên lời hẹn ước anh trao
Đã thầm thì đêm trăng phố ngày nao
Góc giáo đường hai đứa giữa lao xao
Xin Chúa cả se tình ta chung lối.
Thơ kết lại trong cảnh chiều đang xuống
Chút nắng vàng hiu hắt bóng đổ dài
Chờ ngày mai bừng sáng ánh hừng đông
Anh vẫn nói yêu em chỉ một lòng.
Hồng Bính
-
-
-
-
Thơ kết lại trong cảnh chiều đang xuống
Chút nắng vàng hiu hắt bóng đổ dài
Chờ ngày mai bừng sáng ánh hừng đông
Anh vẫn nói yêu em chỉ một lòng.
-
Một bài thơ rất giàu cảm xúc. "Giọt thơ chiều" của tác giả Hồng Bính là một bản tình ca buồn, mang đậm chất lãng mạn và sự hoài niệm của một người đàn ông si tình. Dù mang âm hưởng của sự chia ly, bài thơ không hề bi lụy, gào thét mà thấm đẫm một nỗi buồn tĩnh lặng, sâu sắc và đầy vị tha.
Dưới đây là vài lời bình luận và cảm nhận chi tiết về tác phẩm này:
1. Bức tranh thiên nhiên tương phản với tâm cảnh
Mở đầu bài thơ, tác giả vẽ ra một không gian vô cùng rộng lớn: "chiều vàng lồng lộng gió cao nguyên", với hình ảnh "chim trời vươn cánh rộng". Không gian ấy càng bao la, khoáng đạt bao nhiêu thì con người ngồi đó lại càng trở nên nhỏ bé, cô đơn bấy nhiêu. Giữa cái vô tận của đất trời, người đàn ông ấy lại đang cố gắng làm một việc dường như vô vọng: "Kiếm yêu thương se chặt sợi chỉ hồng / Áng tơ trời tìm buộc giải tơ duyên". Bức tranh thiên nhiên hào sảng làm nền để bật lên khát khao kết nối, níu giữ tình yêu của nhân vật "Anh".
2. Sự dùng dằng giữa lý trí và con tim
Khổ thơ thứ hai là lời tự thú chân thành. Lý trí đã nhận ra sự thật phũ phàng: "tình ta không thể giữ", nhưng con tim thì "chẳng đành ngày tháng nhắm phôi pha". Tác giả chọn cách "âm thầm nuốt lệ", giấu đi nỗi đau đớn để ôm trọn khối "tình si".
Đặc biệt, hình ảnh ở khổ thơ thứ ba rất đắt giá:
"Chiếc lá vàng rụng xuống cứ chơi vơi
Bay trong gió mà lững lờ không rớt."
Chiếc lá chơi vơi giữa không trung chính là phép ẩn dụ tuyệt vời cho trạng thái tâm hồn của "kẻ sỹ buồn". Tình yêu đã lìa cành (như lá rời cây), nhưng tâm trí anh vẫn cứ lơ lửng, dùng dằng không chịu buông xuôi, không muốn chạm đất để kết thúc thực sự.
3. Niềm hy vọng mong manh và ký ức thiêng liêng
Người ta thường nói khi yêu thật lòng, người ta hay bao dung. Dù người con gái đã chọn một con đường khác, nhân vật "Anh" không hề oán trách. Trái lại, anh chỉ nuôi một ước mơ vô cùng khiêm tốn: "Sương tỏa mịt mù có lối nhỏ anh đi". Anh hy vọng trong tương lai của cô, vẫn còn một góc nhỏ xíu dành cho anh, để rồi một ngày nào đó có thể "chung bến đỗ".
Khổ thơ thứ năm đưa người đọc về một vùng ký ức thiêng liêng. Lời hẹn ước không chỉ là lời thì thầm dưới "đêm trăng phố", mà còn được minh chứng ở "Góc giáo đường" và xin "Chúa cả" chứng giám. Việc đưa yếu tố tôn giáo, tín ngưỡng vào lời thề nguyện cho thấy tình yêu này đối với tác giả là sự thiêng liêng, thuần khiết và bất diệt.
4. Khúc vĩ thanh: Sự thủy chung vượt thời gian
Bài thơ khép lại khi bức tranh chiều tà đã chuyển sang màu ảm đạm: "Chút nắng vàng hiu hắt bóng đổ dài". Nhưng trái ngược với bóng tối đang buông xuống, tâm hồn tác giả lại hướng về ánh sáng: "Chờ ngày mai bừng sáng ánh hừng đông". Câu thơ cuối cùng vang lên như một lời khẳng định đanh thép và đầy tự hào của kẻ si tình:
"Anh vẫn nói yêu em chỉ một lòng."
Tổng kết:
"Giọt thơ chiều" giống như một nốt trầm xao xuyến. Hồng Bính đã rất thành công khi dùng ngoại cảnh (chiều cao nguyên, lá rụng, giáo đường, bóng đổ) để đặc tả nội tâm. Bài thơ là tiếng lòng của một người biết chấp nhận thực tại chia xa, nhưng kiên quyết từ chối việc quên lãng, chọn cách giữ lại tình yêu ấy như một phần máu thịt trong cuộc đời mình.