Phó tế Phêrô Nguyễn Thanh Phong: “ANH EM Ở LẠI LÀM LINH MỤC, MÌNH VỀ NHÀ CHA TRƯỚC NHÉ!”
	
	
		Phó tế Phêrô Nguyễn Thanh Phong: “ANH EM Ở LẠI LÀM LINH MỤC, MÌNH VỀ NHÀ CHA TRƯỚC NHÉ!”
 Niềm  vui đến với Giáo Phận Vĩnh Long thật lặng lẽ trong ngày 10 tiến chức  lãnh chức linh mục trong bối cảnh Côvid lại lặng lẽ hơn khi trong ngày  ấy thiếu vắng một khuôn mặt thân thương có tên là Phêrô Nguyễn Thanh Phong.
 
Cùng  ăn, cùng ở, cùng sống, cùng chung với anh em khởi đi từ những ngày đầu  của tháng 9 cách đây 12 năm từ ngày nhập Tiểu Chủng Viện rồi suốt chặng  đường dài của Chủng Viện đến nay biết bao nhiêu ân tình của anh em cùng  lớp. Chưa nói đến cái chuyện tình cảm gia đình khi dành hết cho Út Phong  và nhất là khi Út Phong chọn con đường hiến mình cho Chúa.
9 giờ sáng ngày 29 tháng 6, anh em cùng lớp lãnh sứ vụ linh mục. Còn 20g 5 phút ngày 1 tháng 7,  Út Phong – Thầy sáu Phêrô Nguyễn Thanh Phong đã lặng lẽ về nhà Cha  trước. Thầy ra đi sau một thời gian chống chọi với những cơn đau da diết  ở đỉnh đầu do khối u trong não.
Còn  nhớ cách đây 4 tháng, khi đang mục vụ tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ  Fatima Vĩnh long, sau lần té ngã, Cha Quản Nhiệm và mọi người đưa Thầy  đi bệnh viện. Thấy không an lòng khi để Thầy ở Vĩnh Long nên đã chuyển  lên tuyến trên Chợ Rẫy. Ở nhà thương này, Thầy và mọi người đau buồn khi  nghe tin Thầy bị khối u trong não.
Cách  đây ít ngày, hỏi thăm giáo dân thân quen làm trong phòng ICU của bệnh  viện Xuyên Á Vĩnh Long thì được biết Thầy khó qua khỏi. Chỉ biết thêm  lời cầu nguyện cho Thầy. Càng đau xót hơn và thầm nghĩ, giá mà Thầy còn  khỏe một chút để được lãnh sứ vụ trước khi về nhà Cha.
Giữa cảnh tang thương của con virus quái ác, tang lễ của Thầy càng lặng lẽ hơn vì hoàn cảnh dịch bệnh.
8  g 00 sáng hôm nay, 2 tháng 7 năm 2021, Thầy được chuyển vào ngôi nhà  tạm là chiếc áo quan để Thầy mặc và đi vào lòng đất như là hình ảnh của  bụi đất nay lại về với đất bụi.
  
Trong  bài chia sẻ lễ nhập quan, Cha Giám Đốc Chủng Sinh đã kể lại những kỷ  niệm cũng như mơ ước trong ngày lãnh sứ vụ cũng như Thầy nhờ Cha Giám  Đốc giảng Lễ trong Thánh Lễ tạ ơn sau khi lãnh sứ vụ linh mục. Hình ảnh chiếc áo Lễ màu đỏ treo đầu giường cứ loanh quanh luẩn quẩn trong đầu Cha Giám Đốc cho đến bây giờ.
Cha  chia sẻ rằng sự sống của con người chỉ mình Thiên Chúa biết và định  đoạt. Dù chúng ta cố gắng chữa chạy nhưng giới hạn của con người, cho  nên chúng ta hãy phó thác Thầy cho lòng thương xót của Chúa. Ngày  cuối trở nặng là ngày 14 tháng 6. Ngày hôm đó cũng là ngày Đức Cha  quyết định phong chức trong lớp của Thầy và chắc chắn trong đó có Thầy …
Ngày  nào cũng là ngày Lễ tạ ơn! Tạ ơn Chúa vì Chúa cho Thầy 36 năm trên  dương gian được làm con Chúa trong ơn gọi linh mục. Thầy chưa lãnh chức  linh mục nhưng đã lãnh nhận chức nhị phẩm là thầy sáu…
Với  ước nguyện dâng mình cho Chúa 36 tuổi hay 63 tuổi cũng thế thì Chúa đã  dâng trọn vẹn đời mình cho Chúa. Để kết, Cha nói : Chúng ta nén lại nỗi  mất mát đau thương. Chúng ta cầu nguyện nhiều hơn cho Thầy và trong  những ngày sắp tới chúng ta cũng cầu nguyện để Thầy mau hưởng Nhan Thánh  Chúa: “Ta ở đâu thì những kẻ phụng sự Ta cũng ở đó”.  Cả cuộc đời Thầy phụng sự cho Chúa thì dựa vào lời Chúa thì chúng ta phó  thác Thầy cho Chúa. Xin Thầy ở Nước Trời cầu nguyện cho gia đình, cho  những người thân và cầu nguyện cho mỗi người chúng ta.
Nguyễn  Khoa Điền – Cháu của chú Út (con của anh ba Liêm) kể lại một chút về  gia đình của người quá Cố : Thầy là con trai út trong gia đình có 6  người con (Hai Hiếu – Thanh Liêm – Tư Liễu – Năm Lan – Út Nga). Ông bà  cố sinh sống với nghề làm nông chân chất tại Ấp Thượng, xã Đại Phước –  Càng Long – Vĩnh Long.
Ông  cố Phaolô Nguyễn Trung Quốc đã về Nhà Cha năm 2013. Bà Cố hiện đang ở  với các con cháu với quãng đời còn lại già nua tuổi tác.
Ký  ức đọng lại sâu nhất với gia đình đó là chuyện Út Phong là “cây hề” và  là một người lành tính. Út chả bao giờ làm phiền ai hết. Mỗi lần về nhà  là mỗi lần mang lại niềm vui và nụ cười cho mọi người.
Điền  vừa kể vừa cười: “Con nói Cố nghe! Cố đừng cười! Út con ca không hay mà  đàn nghe cũng dở nhưng được cái là Út đam mê ca hát dữ lắm. Nếu cho ca  cả buổi thì Út cũng ca luôn. Biết mình ca dở, Út cố gắng luyện giọng để  ca hay hơn. Mà sau này nhà nghe ca cũng đỡ thiệt …”
Vậy  đó mới đây thôi, nụ cười và giọng ca của người nhiệt huyết vẫn còn ngân  nga mỗi khi về thăm nhà nhưng nay giọng ca đã tắt và nụ cười trên môi  khép lại.
Ngày  mai đây, 9 g sáng, tại nhà Hưu Dưỡng của Giáo Phận, Thầy cùng mọi người  hiệp thông trong Thánh Lễ tạ ơn cuối cùng của Thầy nơi dương gian. Thầy  sẽ được vùi trong lòng đất của cõi tạm này để chờ ngày phục sinh với  Chúa.
Anh em ở lại làm linh mục! Mình ra đi về nhà Cha trước nhé! Phải chăng đó là tâm tình mà Thầy sáu Phêrô Nguyễn Thanh Phong nhắn gửi với anh em cùng lớp và mọi người.
Tin  tưởng rằng những ngày tháng trên giường bệnh, Thầy đã dâng những hy  sinh, những đau khổ lên Chúa để cầu nguyện cho Thầy và cho mọi người.  Nay, khi về nhà Cha và được ở gần Cha, chắc chắn Thầy sẽ không quên cầu  nguyện cho Bà Cố, cho các anh các chị và các cháu cùng những người ở lại  cũng như không quên cầu nguyện cho Giáo Phận Vĩnh Long.
Tạm biệt Út Phong nhé! Thầy về nhà Cha bình an! Đừng quên cầu nguyện cho tụi này! Hẹn gặp nhau trên Nước Trời.2.7.2021
Lm. Anmai, CSsR
Hẹn gặp lại
Nguồn: Email  https://lh3.googleusercontent.com/a-...y_EPrWqohV=s40
<conggiaovietnam@gmail.com>