- 
	
	
	
		Chúa sai con đi 
		Chúa sai con đi
 (Cảm nhận Mc 6, 7-13)
 
 Nghe kìa! Chúa gọi lại
 Đồ đệ nhóm mười hai
 Sai đi muôn đường dài
 Cứ từng hai người một.
 
 Sai đi loan sự thật
 Nên men muối ướp nồng
 Người ban cho các ông
 Có quyền mà trừ quỷ.
 
 Người cũng ra chỉ thị
 Hành trang bước ra đi
 Chớ mang theo những gì
 Chỉ cần thôi cây gậy.
 
 Lương thực không mang lấy
 Không bao bị tiền tài
 Không thắt lưng dây đai
 Áo thì không mặc hai
 Chỉ chân mang theo dép.
 
 Người lại còn nói tiếp:
 "Khi bất cứ ở đâu
 Anh em vào nhà nào
 Thì cứ ở nhà đó
 Cho đến lúc đi ra".
 
 "Còn nếu như người ta
 Không đón nhận nghe Lời
 Hãy giũ bụi chân thôi
 Mà bước ra khỏi đấy
 Để tỏ ý phản đối".
 
 Các ông đến muôn lối
 Rao giảng mọi gần xa
 Và kêu gọi người ta
 Mau ăn năn sám hối.
 
 Các ông đã trừ quỷ
 Xức dầu cho nhiều người
 Ai bệnh tật đơn côi
 Được an lành, chữa khỏi.
 
 ******
 
 Ra khơi
 
 Đây thuyền con ra khơi buông mái
 Những bập bềnh đầy rẫy bão giông
 Ngược xuôi trong cõi mênh mông
 Trải dài năm tháng bến trông xa vời.
 
 Một hành trang nơi nơi con đến
 Là ngọn lửa cảm mến yêu thương
 Nhẹ qua trăm hướng ngàn phương
 Lời Ngài soi dẫn lối đường con đi.
 
 Dẫu biển đời gian nguy trải mãi
 Niềm tín thác chẳng ngại phong ba
 Tin Mừng đem đến gần xa
 Dựng xây bác ái, kết hoa ân tình.
 
 Mùa chín vàng lung linh vẫy gọi
 Khoang cá đầy, ngày mới mở ra
 Thuyền đi trải khúc vui ca
 Thuyền về thâu dệt bao là hỷ hoan.
 
 Giuse Trần Thế Tiến