- 
	
	
	
		Tấm bánh bẻ ra 
		Bánh bởi trời
 (Cảm nhận Ga 6, 24-35)
 
 Khi dân chúng chẳng còn thấy Chúa
 Khi môn đệ cùng Chúa đi rồi
 Xuống thuyền, họ tìm mau thôi
 Caphácnaum đó đến nơi lúc này.
 
 Gặp được Ngài bên đây bờ biển
 Và họ thì bước đến hỏi Ngài:
 "Thưa Thầy, Thầy đã đến đây
 Bao giờ vậy có ai hay đâu nào?"
 
 Thêm giảng dạy, cất cao Ngài nói:
 "Thật, các ông đã tới nơi tìm
 Chẳng vì dấu lạ đã nhìn
 Nhưng vì đã được bữa ăn no đầy".
 
 "Các ông hãy từ rầy ra sức
 Không phải vì lương thực hư tan
 Nhưng vì lương thực trường tồn
 Đem lại hạnh phúc sắt son đời đời".
 
 "Thứ lương thực Con Người ân giáng
 Ban các ông nghĩa nặng khôn ngơi
 Bởi lẽ là chính Con Người
 Là Đấng Chúa Cha trên trời ấn ghi".
 
 Họ hỏi Ngài tức thì: "Ấy vậy,
 Việc chúng tôi sẽ phải nên làm
 Để mà thực hiện muôn phần
 Những việc Chúa muốn cho ngần đẹp tươi?"
 
 Rồi Ngài liền trả lời cho họ:
 "Việc Chúa muốn còn đó thiết tha
 Là niềm kiên vững chan hòa
 Tin vào Đấng mà Người đà sai đây".
 
 Họ lại hỏi: "Vậy này ông hỡi
 Một dấu lạ ông hãy làm ngay
 Chúng tôi xem thấy lúc này
 Chúng tôi nghiệm rõ mãi hoài tin ông?"
 
 "Ông sẽ làm gì hầu mong cho thỏa?
 Tổ tiên chúng tôi thì đã ăn mana
 Trong sa mạc lối đường xa
 Và có lời chép mở ra rõ ràng:
 'Người đã cho họ bánh ăn
 Từ trời ban xuống muôn vàn tháng năm'".
 
 Ngài đáp lại: "Thật tâm tôi nói
 Mana xưa đâu ban bởi Môsê
 Của ăn đó Cha tôi cho
 Đích thực là bánh mưa sa bởi trời".
 
 "Bánh đích thực từ trời ban xuống
 Cho muôn người lãnh hưởng thỏa thuê
 Bánh đem sự sống tràn trề
 Thế gian từ đó ngợp bề ơn thiêng".
 
 "Cho chúng tôi triền miền bánh ấy"
 - Điều họ xin, họ nói với Ngài
 Và này Ngài đáp lại thôi:
 "Bánh trường sinh là chính tôi
 Ai mà năng đến với tôi từng ngày
 Sẽ không phải đói - no đầy
 Còn ai tin vững vào tôi
 Sẽ không phải khát - an vui ngợp lòng".
 
 ******
 
 Tấm bánh bẻ ra
 (Cảm nhận Ga 6, 1-15)
 
 Ngài đi sang nơi đó
 Bên Galilê biển hồ
 Còn gọi Tibêria
 Rất đông người theo Chúa.
 
 Vì họ từng biết Chúa
 Chứng kiến dấu lạ đây
 Bao người, Ngài đặt tay
 Ốm đau được chữa khỏi.
 
 Chúa liền đi lên núi
 Ngồi cùng các tông đồ
 Khi ấy lễ Vượt Qua
 Là đại lễ sắp đến.
 
 Với ánh mắt trìu mến
 Ngài nhìn thấy đoàn người
 Đông đảo quanh không rời
 Liền gọi Philípphê lại.
 
 Và Ngài lên tiếng hỏi:
 "Ta mua đâu bánh ngay
 Cho họ ăn lúc này
 Bởi chăng họ đang đói?"
 
 Thực ra điều Ngài nói
 Để thử lòng ông xem
 Chứ việc mình sắp làm
 Chúa đã thực biết hết.
 
 Ông Philípphê đáp:
 "Mua đến hai trăm đồng
 Liệu có chia đủ không
 Cho mỗi người chút nhỏ".
 
 Một trong các đồ đệ
 Đó là ông Anrê
 Anh Simon Phêrô
 Gặp Ngài rồi thưa khẽ:
 
 "Đây có một em bé
 Bánh thì có sẵn năm
 Hai con cá đang cầm
 Ngần ấy ăn sao đặng!"
 
 Bỗng lời Ngài trầm lắng:
 "Anh em bảo người ta
 Hãy nằm xuống đi mà"
 Chỗ đấy có nhiều cỏ.
 
 Người ta liền nằm ngả
 Số người đã ước chừng
 Chỉ tính riêng đàn ông
 Khoảng tới năm ngàn lận.
 
 Ngài cầm lấy tấm bánh
 Dâng lên lời tạ ơn
 Rồi trao nhau chia phần
 Cho những người ngồi đó.
 
 Và từ con cá nhỏ
 Cũng như vậy Ngài làm
 Người người cùng vui ăn
 Ăn bao nhiêu tùy ý.
 
 Khi no nê hoan hỷ
 Ngài bảo các tông đồ:
 "Đừng để phí miếng dư
 Anh em hãy gom lại".
 
 Họ liền thu nhặt lấy
 Những mẩu vụn còn thừa
 Rồi chất vào cho vừa
 Mười hai thúng đầy ắp.
 
 Phép lạ vừa trông thấy
 Bao người không ngớt lời:
 "Ông đúng ngôn sứ rồi
 Đấng phải đến dương thế".
 
 Nhưng lúc này Chúa biết
 Họ sắp bắt mình kìa
 Mà tôn phong làm vua
 Ngài lên núi lánh mặt.
 
 Giuse Trần Thế Tiến