- 
	
	
	
		Thập Giá Thương Đau 
		Đêm Vườn Dầu
 
 Đêm nay thao thức Vườn Dầu
 Mồ hôi máu lệ nhuốm màu trào tuôn
 Giêsu gánh nỗi u buồn
 Đền thay tội lỗi cho muôn nhân trần.
 
 Đêm nay Thập Giá nhận phần
 Đi vào khổ nạn tấm thân nát đòn
 Đi vào gục ngã héo hon
 Đi vào cái chết vẫn còn oan khiên.
 
 Đêm nay tình Chúa nhân hiền
 Trải lòng thương xót vô biên khôn cùng
 Ơn trên đem đến bao dung
 Hồng ân cứu rỗi khôn ngừng trao ban.
 
 Đêm nay chén đắng muôn vàn
 "Xin vâng" Thánh ý phó dâng trọn niềm
 Lời nguyện cầu bao êm đềm
 Danh Cha Cả Sáng đẹp thêm đất trời.
 
 Đêm Vườn Dầu lắm chơi vơi
 Một đêm trầm lắng nặng rơi đau buồn
 Nhiệm mầu tình Chúa sắt son
 Cho đời nhân thế ôm tròn Thánh ân.
 
 *******
 
 Thập Giá Thương Đau
 
 Đã ít nhất ba lần báo trước
 Khi Con Người tiến bước vào Thành
 Kìa mùa thương khó vây quanh
 Vì yêu nhân thế Chúa đành đến nơi.
 
 Giêrusalem màn trời u tối
 Đường Thập Giá dẫn tới đồi cao
 Từng dòng máu lệ tuôn trào
 Giêsu lặng lẽ chịu bao nhục sầu.
 
 Từ đêm nay Vườn Dầu bắt nộp
 Vì đồ đệ phản bội, Giuđa
 Chúa đã bị dẫn điệu ra
 Chấp nhận án xử quả là bất công.
 
 Rồi gần xa đám đông dân chúng
 Họ trở mặt đổi trắng thay đen
 Hùa theo kết tội một phen
 La ó, nguyền rủa đê hèn lắm thay.
 
 Chúa phải chịu ngợp đầy sỉ vả
 Bị đánh đòn suốt cả canh thâu
 Gai nhọn ghì cuốn quanh đầu
 Xiềng xích, dây trói âu sầu xót xa.
 
 Các đồ đệ sợ ghê chạy biến
 Bỏ Thầy mình chẳng đến theo chân
 Phêrô chối Chúa ba lần
 Vì một tớ gái ngoài sân đây mà.
 
 Philatô đem ra án tử
 Chúa vác nặng thập tự trên vai
 Lê chân, quỵ ngã đường dài
 Quân dữ chửi đánh, chẳng ai thương giùm.
 
 Đỉnh Golgôtha điểm dừng vừa tới
 Áo sống Chúa, chúng liền lột mau
 Làm cho xấu hổ tủi sầu
 Tận cùng nhục nhã ngõ hầu chẳng sai.
 
 Cây gỗ kia chân tay ghìm chắc
 Bằng đinh nhọn xuyên toạc thịt da
 Treo dang tay giữa cao xa
 Để thiên hạ thấy để mà cười chê.
 
 Hai tên trộm hai bên phải trái
 Có một tên cũng lại nhạo khinh
 Chúa "khát" trong nỗi điêu linh
 Bọt đắng đem đến chút tình vậy sao!
 
 Ôi! Người chịu biết bao cay đắng
 Tưởng Chúa Cha cũng vắng, bỏ rơi
 Và rồi sức kiệt tàn hơi
 Gục đầu chịu chết chơi vơi đồi chiều.
 
 Giuse Trần Thế Tiến