Chúa sai tôi đi (Suy niệm Chúa nhật 14 thường niên C - 2025)
CHÚA SAI TÔI ĐI
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Có một lần, tôi đến thăm một bệnh nhân già sống một mình giữa con hẻm nhỏ. Khi tôi bước vào, cụ nắm lấy tay tôi và nói: “Cha ơi, lâu rồi con không gặp ai nhắc đến tên Chúa cho con.” Tôi chợt lặng người! Một người già, một tâm hồn chờ đợi, một “đồng lúa chín” đang cần người đến gặt.
Và Chúa Giêsu hôm nay cũng đang nói với tôi và với bạn: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít…”
Không cần đi xa mới truyền giáo. Cánh đồng truyền giáo không ở tận Phi châu hya miền núi xa xôi, mà ở ngay trong gia đình, trong xóm nhỏ, nơi làm việc, trong từng cuộc gặp gỡ mỗi ngày của ta.
Có biết bao người sống quanh ta đang cần một lời yêu thương, một cử chỉ cảm thông, một ánh mắt hy vọng. Họ đang chờ Chúa, mà Chúa lại chờ tôi và bạn để mang Ngài đến với họ.
Nhóm Bảy Mươi Hai môn đệ mà Chúa sai đi trong bài Tin Mừng hôm nay không nổi tiếng, không có chức vụ. Nhưng các ông sẵn sàng lên đường. Thế là đủ!
Chúa cần tôi, cần bạn – là những người bình thường – nhưng sống đạo một cách chân thành.
Khi sai họ đi, Chúa bảo: “Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép.” Ngài không dạy họ tích trữ phương tiện, mà dạy họ tin tưởng và sống đơn sơ.
Truyền giáo không phải là tổ chức hoành tráng, không phải làm “dự án lớn”, mà là mang một chút bình an đến cho người khác. Như Chúa dạy: “Hãy nói: Bình an cho nhà này.”
Muốn đem bình an, chính mình phải có bình an. Muốn nói về Chúa, chính mình phải có Chúa trong lòng.
Khi các môn đệ trở về, các ông vui mừng vì ma quỷ vâng phục. Nhưng Chúa nhắc họ:
“Đừng vui vì điều đó, nhưng hãy vui vì tên các con đã được ghi trên trời.”
Thành công không phải là thước đo. Lòng trung thành mới là tiêu chuẩn.
Tôi không cần phải làm điều phi thường. Tôi chỉ cần sống thật với Chúa, thật với người, và thật với chính mình.
Thánh Phanxicô Xaviê là một trong những gương mặt truyền giáo rực rỡ nhất trong lịch sử Giáo Hội. Ngài đã vượt biển cả, băng rừng núi, đến với Nhật Bản, Ấn Độ, rồi qua tận Trung Hoa. Nhưng có một điều làm tôi cảm động:
Thánh nhân luôn mang theo một cây Thánh Giá nhỏ. Dù không giỏi tiếng bản xứ, nhưng ngài luôn giơ cao cây Thánh Giá và mỉm cười. Vậy mà người ta đón nhận Tin Mừng nhờ chính ánh mắt và trái tim yêu thương của ngài.
Phanxicô Xaviê là bằng chứng rằng: Truyền giáo không hệ tại ở ngôn từ, mà ở trái tim rực cháy lửa yêu mến.
Ngày hôm nay, bạn và tôi không phải ra nước ngoài mới là truyền giáo. Ngay trong gia đình, bạn đã có thể là sứ giả Tin Mừng:
· Khi bạn sống trung thực trong công việc.
· Khi bạn tha thứ trong gia đình.
· Khi bạn nói một lời tích cực giữa một thế giới đầy tiêu cực.
· Khi bạn cầu nguyện cho người lương dân, và sống hiền lành giữa thế giới đầy tranh chấp.
Anh chị em thân mến,
Chúa vẫn đang ngóng chờ tôi và bạn lên đường. Không phải ngày mai, mà là hôm nay.
“Lạy Chúa, con yếu đuối. Nhưng con sẵn sàng. Xin hãy sai con đi.”
Nếu bạn thấy mình nhỏ bé, thì càng giống nhóm Bảy Mươi Hai năm xưa. Nếu bạn thấy mình bất xứng, thì càng cần để Chúa làm qua bạn.
Vì sứ mạng truyền giáo không phải bắt đầu từ tài năng của tôi, mà từ tình yêu của Chúa trong tôi.
“Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con.”
Amen.