GIỮA CÕI TRẦN HƯ VÔ
Lm Trọng Khẩn
Khi chẳng còn gì nữa
Giữa cõi trần hư vô
Mới trở nên sáng rõ
Một thân phận vật vờ.
Chờ thời gian qua đi
Cùng bốn mùa thương nhớ
Không thấy gì ước mơ
Bên dòng đời giả tạo.
Nỗi lòng đầy xôn xao
Tới dâng trào nghẹn ứ
Giọt lệ đã ráo khô
Về đâu hết đau khổ?
Lại muốn đi tìm nhau
Níu kéo về một thuở
Mong vui trọn mọi bề
Thoát vất vả, bể dâu.
Nguồn: trongkhan74@gmail.com