Cần có đức tin để thi hành sứ vụ (Suy Niệm và Sống Lời Chúa: Chúa Nhật 27 Mùa Thường Niên năm C)
Chúa nhật XXVII Mùa Thường Niên – Năm C
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (17,5-10)
Khi ấy, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: "Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con". Chúa liền phán rằng: "Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: 'Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển', nó liền vâng lời các con.
"Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về, liền bảo nó rằng: 'Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa', mà trái lại không bảo nó rằng: 'Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống'. Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng: Không. Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: 'Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm'".
***
Bài chia sẻ Tin Mừng của Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Cần có đức tin để thi hành sứ vụ
Bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay gồm hai phần dường như không liên quan gì đến nhau. Phần đầu là cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và các Tông đồ về đức tin với lời khẳng định mạnh mẽ sau đây của Chúa Giêsu: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.” Phần thứ hai là một dụ ngôn về người đầy tớ, cũng kết thúc bằng một câu rất mạnh mẽ của Chúa Giêsu: “Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”
Nếu thánh Luca viết những câu này nối tiếp nhau mà không có ngắt quãng nào, ắt hẳn là người có chủ đích và các câu có này có liên hệ với nhau. Ngay trong câu đầu tiên: “Các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu”, từ “Tông đồ” được dịch bởi từ Hy-lạp “apostolos” có nghĩa là “người được sai đi”. Như vậy, đây là cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và những môn đệ được Người sai đi. Điều này có nghĩa là câu nói của Chúa Giêsu liên quan đến các hoạt động truyền giáo. Các Tông đồ đến xin với Chúa Giêsu là Đấng đã sai họ: “Xin thêm lòng tin cho chúng con.” Và đây cũng phải là lời cầu nguyện của chúng ta. Càng ý thức sự yếu đuối và bất lực của mình, chúng ta sẽ càng hiểu hơn rằng, kết quả của sứ vụ tông đồ không phụ thuộc vào khả năng hay tài cán của chúng ta mà tùy thuộc vào mức độ chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa.
Chúng ta thấy rằng, trong câu trả lời cho các môn đệ, Chúa Giêsu cho thấy sức mạnh của đức tin. Người nêu lên hai hình ảnh trái ngược: hạt cải được coi là hạt nhỏ nhất trong tất cả các loại hạt, và cây dâu lớn được cho là vững chắc không thể làm cho bị bật rễ lên được. Vậy mà chỉ cần có đức tin “bằng hạt cải” thì đã có thể làm bật rễ cây dâu. Đức tin của chúng ta, dù nhỏ bằng hạt cải, vẫn có đủ sức mạnh để Chúa có thể thực hiện những điều vượt sức của chúng ta. Vấn đề là, đức tin của chúng ta có đủ lớn, dù chỉ bằng hạt cải không?
Nói một cách cụ thể hơn, câu nói của Chúa Giêsu muốn khẳng định rằng, nếu có đức tin thì không có gì có thể làm chúng ta nản lòng, không có tình huống nào là mất mát hoặc thất bại hoàn toàn, và do đó không có việc gì chúng ta phải bỏ cuộc hoặc từ bỏ trách nhiệm. Điều này giúp chúng ta hiểu hơn về dụ ngôn người đầy tớ.
“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng”, nói mình “vô dụng” ở đây không có nghĩa là tự hạ thấp giá trị bản thân, nhưng vì đức tin dẫn chúng ta đến sự hiểu biết và nhìn nhận quyền năng của Thiên Chúa, nên chúng ta ý thức rằng không có Chúa thì chúng ta không thể làm được gì. Nhưng nếu chúng ta nhận ra sự vô dụng của mình và dám để Chúa hành động ngang qua những yếu đuối, bất toàn, khả năng kém cỏi,… của mình thì chúng ta có thể an tâm thi hành sứ mạng Chúa trao, vì biết rằng kết quả thuộc về quyền năng của Chúa. Ngược lại, dù chúng ta có tài giỏi, làm được nhiều công to việc lớn, thành công rực rỡ,… nhưng nếu chúng ta không làm trong đức tin, nghĩa là trong sự tin tưởng và phó thác cho quyền năng của Thiên Chúa, thì chúng ta cũng chỉ là những người “vô dụng” vì đã chẳng làm gì sinh ích lợi cho Nước Chúa.
“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng”. Thực ra chúng ta không “vô dụng”, vì chẳng có người chủ nào giữ lại một tên đầy tớ vô dụng để làm việc cho mình. Nếu Chúa mời gọi chúng ta cộng tác với Người, là vì Người biết chúng ta có thể làm được gì cho Vương Quốc của Người! Nếu Chúa Giêsu đã chọn các tông đồ, và hơn 2000 năm qua Chúa vẫn luôn nói với con người qua mọi thời đại:“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” (Lc 10,2), thì nghĩa là Người muốn cho chúng ta được chia sẻ sứ mạng loan báo Tin Mừng mà Người đã khởi sự. Cánh đồng lúa chín là của Chúa, chúng ta chỉ là những người thợ gặt. Nhưng qua công việc khiêm tốn của chúng ta, Thiên Chúa sẽ thu hoạch mùa màng. Người liên kết chúng ta với công việc Người, và chúng ta có quyền tự hào về điều này! Tự hào mà không tự kiêu hay tự mãn, vì biết rằng mình chỉ đang làm việc bổn phận mà Chúa trao, còn mọi kết quả đều do quyền năng của Chúa thực hiện ngang qua chúng ta!
Khi được đề nghị làm một việc gì đó cho giáo xứ, cho cộng đoàn như cắm hoa nhà thờ, dạy giáo lý, giúp tập hát hay một công việc nào đó, chúng ta thường dễ trả lời “tôi không có khả năng”. Quả thật, không ai trong chúng ta có đủ khả năng để làm tốt nhất một công tác nào đó. Nhưng Thiên Chúa, ngang qua các nhu cầu của Giáo hội, giáo xứ, cộng đoàn, Người chỉ muốn chúng ta phục vụ trong khả năng nhỏ bé của mình. Chỉ cần chúng ta có đủ tin tưởng vào Chúa để dấn thân đảm nhận công việc, Chúa sẽ làm phần còn lại.
Tóm lại, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đề nghị chúng ta hai điều: thứ nhất, Người mời gọi chúng ta ra khỏi viễn tượng công trạng hay phần thưởng; thứ hai, Người mời gọi chúng ta hãy đặt niềm tin tưởng nơi Người, đừng nản lòng, hãy bình tâm trong việc thi hành sứ vụ của mình. Chúa là chủ mùa gặt chứ không phải chúng ta!
Đoạn Tin Mừng hôm nay tuy nói về hai hình ảnh khác nhau, nhưng chỉ có một thông điệp duy nhất là đức tin. Nếu chúng ta có đức tin, dù đức tin đó chỉ nhỏ bằng hạt cải, thì chúng ta cũng có thể làm được những việc lớn lao. Và nhờ có đức tin mà chúng ta có thể chu toàn mọi bổn phận được trao cách bình an, vì chúng ta không cậy dựa vào sức riêng hay công trạng của mình, nhưng dựa vào ơn Chúa. Như các tông đồ, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta, để chúng ta dám dấn thân phụng sự Chúa, phục vụ Giáo hội và anh chị em của mình.