Biết tạ ơn Chúa (Suy Niệm và Sống Lời Chúa: Chúa Nhật 28 Mùa Thường Niên năm C)
Chúa nhật XXVIII Mùa Thường Niên – Năm C
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (17,11-19)
Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: "Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi". Thấy họ, Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế". Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Samaria.
Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: "Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này". Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: "Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi".
***
Bài chia sẻ Tin Mừng của Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Biết tạ ơn Chúa
Truyện kể rằng, có hai thiên thần được sai xuống gian trần, mỗi vị mang theo một chiếc giỏ. Họ chia nhau đi khắp hang cùng ngõ hẻm để thăm tất cả những người cầu nguyện với Chúa, nơi nhà riêng cũng như trong các nhà thờ.
Sau một thời gian, hai thiên thần gặp nhau theo đúng thời điểm đã hẹn để trở về trời. Chiếc giỏ của một thiên thần thì nặng như chì, còn chiếc giỏ của thiên thần kia lại nhẹ như đựng toàn bông gòn.
- Trong giỏ của anh có gì mà trông nặng thế? Thiên thần có chiếc giỏ nhẹ tênh hỏi.
Thiên thần mang giỏ nặng trả lời:
- Tôi được sai đi để thu nhận tất cả những lời cầu xin của nhân loại. Còn anh, cái giỏ của anh sao có vẻ nhẹ vậy?
- À, vì tôi được sai đi để góp nhặt những lời tạ ơn của con người về những ơn lành mà Thiên Chúa đã ban cho họ.
Nếu trời và đất được kết nối qua điện thoại, Chúa phải tạo hai đường dây: một cho những lời cầu xin, một cho những lời tạ ơn. Ta sẽ thấy một đường dây luôn bị bận, còn đường dây kia chỉ thỉnh thoảng mới được sử dụng.
Câu chuyện trên đây về lời cầu xin và lời tạ ơn có thể minh họa cho câu chuyện về mười người phong hủi xin Chúa Giêsu chữa lành trong bài Tin Mừng hôm nay. Cả mười người đều xin Chúa chữa lành và họ đã được chữa khỏi, nhưng chỉ có một người trong nhóm quay trở lại và “lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa”, anh ta lại là người Sa-ma-ri, vốn bị người Do Thái coi là dân ngoại và ghét bỏ.
Chúa Giêsu nói với anh: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” Như thế, không phải cứ được chữa khỏi bệnh là được cứu rỗi, và đức tin không chỉ đơn thuần chỉ là việc tuân giữ những gì lề luật quy định. Thay vì đi trình diện với các tư tế như Luật đã truyền để cử hành nghi thức thanh tẩy, người Sa-ma-ri quay trở lại trình diện với Chúa Giêsu và lớn tiếng tạ ơn Người, qua đó tuyên xưng rằng Chúa Giêsu là Thượng Tế duy nhất.
Tin Mừng luôn khẳng định rằng, ơn hiểu biết Thiên Chúa không dành riêng cho một dân tộc hoặc một hạng người ưu tú nào, mà cho tất cả những ai thành tâm yêu mến và tìm kiếm với tấm lòng khiêm nhường. Tin Mừng dành cho tất cả mọi người, nhưng không phải tất cả mọi người đều đón nhận Tin Mừng. Ơn Chúa được ban cho mọi người, như việc cả mười người phong hủi đều được chữa lành, nhưng không phải tất cả đều nhận ra ai là người ban cho họ những ơn đó.
Chúng ta thường hay đổ lỗi cho truyền thông, báo chí chỉ đăng tải những điều tiêu cực. Nhưng chính bản thân chúng ta, khi nhìn vô thế giới và bình luận các sự kiện, không phải chúng ta cũng có xu hướng chỉ nhìn thấy những gì là sai, là xấu sao? Tất nhiên, những tin tức thế giới không phải lúc nào cũng tích cực và lạc quan: chiến tranh ở Syria, Iran, Iraq, Ukraine, những cuộc mưu sát... Nhưng thế giới cũng không chỉ có điều ác và bạo lực! Ở cấp quốc gia và quốc tế, chúng ta thấy vẫn có những tổ chức không ngừng nỗ lực và hành động cho việc tương trợ và đoàn kết. Và gần hơn với chúng ta là các tình nguyện viên trong các hiệp hội, cộng đoàn, giáo xứ đã và đang dấn thân phục vụ Giáo hội và xã hội.
Lòng biết ơn, đó là chìa khóa giúp chúng ta biết đón nhận mọi sự cách tích cực. Không phải chúng ta phủ nhận sự tồn tại của cái xấu, nhưng là để Chúa rút từ sự dữ ra những điều lành. Lòng biết ơn trả lại cho chúng ta tâm hồn và đôi mắt của trẻ thơ để chúng ta biết ngạc nhiên và thán phục, biết nhìn thấy những điều tốt đẹp vẫn đang diễn ra xung quanh mình. Biết ơn trong mọi sự cũng là lẽ công bằng đối với những người làm ơn cho chúng ta, và nhất là đối với Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng mọi sự cho chúng ta hưởng dùng. Đây chẳng phải là ý nghĩa của việc chúng ta đến dâng thánh lễ sao? Vì bản chất của thánh lễ là một hiến lễ tạ ơn.
Hãy nhìn vào cuộc sống, chúng ta sẽ thấy có biết bao điều chúng ta phải tạ ơn Chúa. Đôi khi, giống như một đứa trẻ được nuông chiều, chúng ta quá quen thuộc với việc được lãnh nhận những hồng ân nhưng không của Thiên Chúa, chúng ta tưởng rằng đó là quyền lợi của mình và đánh mất cảm thức về lòng biết ơn. Người Sa-ma-ri trong Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta biết ngạc nhiên, biết trân trọng và biết tạ ơn trước những hồng ân chúng ta được nhận lãnh hằng ngày: hơi thở, sự sống, tình yêu thương, một lời an ủi, sự bình an,… hay đơn giản chỉ là nụ cười của một đứa trẻ, một ánh bình minh, một tiếng chim hót, một phong cảnh đẹp, và còn biết bao điều nhỏ bé, giản đơn nhưng thật đẹp trong cuộc sống được dành cho chúng ta. Và, trên hết mọi sự, chúng ta phải tạ ơn Chúa vì xác tín rằng mình được Chúa yêu thương, được cứu độ bằng cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta có được đôi mắt trong sáng và một trái tim nhạy cảm để nhận ra những hồng ân mà Chúa ban tặng cho chúng ta. Xin Chúa hãy biến cuộc đời chúng ta thành một lời tạ ơn không ngừng dâng lên Chúa về tất cả những gì Người đã làm cho thế giới, cho quê hương chúng ta, cho giáo xứ, cho cộng đoàn, cho gia đình và cho mỗi người chúng ta! Amen.