Lễ Tạ-ơn: Hình thức và ý nghĩa nguyên thủy.
Lễ Tạ-ơn: Hình thức và ý nghĩa nguyên thủy.
Sơ lược: Những ngày đầu lập quốc của nước Mỹ là một nhóm người da trắng từ Âu-châu đến đất Mỹ này. Trước tình trạng lạ nước lạ cái, họ được những nhóm thổ dân người da đỏ đã mở tay chào đón họ và chia sẻ với họ những trải nghiệm về cuộc sống, thời tiết đất đai mùa màng v.v.
Sau vài năm làm ăn, mùa màng kết quả, Nhóm người da trắng này đã tổ chức một bữa tiệc mừng, họ Mời tất cả những hàng xóm láng giềng Thổ dân đến chung vui và cũng là để tỏ lòng biết ơn họ.
Đây là một khởi điểm rất cao quý và đầy ý nghĩa và lịch sử của ngày lễ Tạ-ơn.
Nhìn vào một khía cạnh khác nữa, đó là sự xóa nhòa phân biệt chúng tộc: người da trắng vốn là lớp người văn minh hơn giàu sang hơn, và họ có khuynh hướng khinh chê những người da màu kém văn minh hơn họ. Nhưng ở đây, ta thấy họ đã xóa nhòa cái đầu óc kỳ thị, nhất là khi họ tỏ ra lòng biết ơn bằng một hành động cụ thể và xóa bỏ cái tôi, cái giai cấp của mình để đặt mình ngồi ngang hàng với mọi người bản địa.
Đây là một hành động nhân bản và là điểm cao nhất của lòng biết ơn và là linh hồn của ngày lễ Tạ ơn.
Trong bài này, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn trẻ vài trạng thái và cấp độ khác nhau về “Lòng biết ơn”:
Biết ơn và ghi ơn những người đã làm ơn cho mình, ở đây tôi xin bỏ qua những cấp độ thông thường, ví dụ như nói lời cảm ơn hay đáp lại bằng 1 món quà v.v. Và tôi xin nói đến cấp độ cao hơn đó là ghi ơn, nghĩa là ghi nhớ và giữ lại trong lòng mình những diễn biến trong cuộc đời, trong đó có nhiều người đã là những mắt xích, là những viên gạch, những bậc thang đã xây dựng nên cuộc đời mình.
Chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ rằng khi về già, sống trong nhàn rỗi, thinh lặng, nhiều người thường có tâm trạng là nhìn lại cuộc đời mình, ở đây tôi chỉ muốn nói đến những lãnh vực và kỷ niệm tích cực đó là lòng biết ơn.
Trong cuộc sống, có nhiều chuyện xảy đến mà ta không biết trước, cũng như không có quyền chọn lựa và khi nó xảy đến ta không thể giải thích được tại sao, và rồi ta đã đặt ra 2 chữ “định mệnh” để cho qua.
Khi nhắc đến 2 chữ định mệnh, phải chăng ta cũng đã ngầm hiểu rằng có những huyền bí trong cuộc sống? Và vì vậy ta sẵn sàng mở lòng để lắng nghe những giải thích của tôn giáo chăng?
Giáo lý công giáo dạy rằng Thiê-Chúa là đấng quan phòng vạn vật và mỗi người chúng ta. Ngài đặt ta vào cuộc sống với các lựa chọn khác nhau, đưa đến các hậu quả khác nhau. Ngài theo dõi ta và luôn uốn nắn ta trở lại con đường chính trực, ví như hệ thống GPS, mỗi khi ta đi sai đường thì hệ thống này lại sửa lại những con đường khác để quay về.
Thánh-kinh dậy ta về tình yêu của Thiên-Chúa với hình ảnh tình yêu của cha mẹ, vậy để dễ diễn tả một cách cụ thể, ta hãy nhìn vào cách cha mẹ trong việc nuôi dạy con cái, chỉ bảo những điều phải trái, giúp đỡ chúng khi cần, kể cả khi chúng không biết xin, hoặc giúp cách ngấm ngầm, khác với cách thức mà chúng xin.
Những hình ảnh này, ta dễ cảm nhận vì ta thường thấy chung quanh ta; nhất là khi chính chúng ta đã trải qua kinh nghiệm làm cha mẹ, thì ta dễ cảm nhận sự quan phòng của Thiên-Chúa với chúng ta trong cuộc sống, và cũng vì sự trải nghiệm này mà ta biết nhớ ơn ông bà cha mẹ và kính mến Chúa hơn.
Bây giờ chúng tôi xin bản đến những khía cạnh khác nhau của lòng biết ơn ghi ơn: Xin bỏ qua những kiểu cách cảm ơn thông thường, có tính cách xã giao.
Nhớ ơn những người đã giúp đỡ mình, về vật chất hay tinh thần, có thể rất nhỏ bé không đáng kể, nhưng đã ảnh hưởng đến cuộc sống của ta.
Ta nên nhớ ơn họ từng người, đó là khía cạnh căn bản mà ta phải làm; một khía cạnh cao hơn mà tôi muốn giới thiệu, đó là: ta hãy tập cho mình một đức tính “nhớ ơn” trong cuộc sống hằng ngày của ta.
Một người sống với tinh thần “nhớ ơn” người khác thì tính tình không còn ích kỷ, dễ hòa đồng và khoan dung với chung quanh.
Chỉ nhìn vào một khung cảnh nhỏ nhất là gia đình, khi các thành phần trong gia đình đều có thái độ biết ơn nhau, con cái biết ơn cha mẹ thì sẽ thương yêu kính trọng cha mẹ nhiều hơn; vợ chồng biết nhìn nhận những công lao đóng góp của nhau thì sẽ dễ tôn trọng nhau hơn.
Khi ta nhìn nhận rằng, trong cuộc sống ta cũng đã nhờ đến người khác, thì vô hình chung, ta cũng đang tập sống đức Khiêm nhường, không còn khoe khoang, tự mãn với những thành công của mình.
Đó là những ích lợi quí báu, vì nó làm cho ta trở nên một người đức độ và hoà đồng với mọi người.
Thêm một khía cạnh khác nữa, đó là ta sẽ dễ dàng bước thêm một bước cao hơn đó là lãnh vực siêu nhiên, là biết cảm tạ Thiên-Chúa và từ lòng biết ơn, ta sẽ cảm nhận được sự gần gũi Chúa hơn và dễ dàng tiến thêm đức Tin Cậy Mến Chúa.
Để kết luận: Thưa các bạn trẻ,
Trên đây là những trải nghiệm về cuộc sống mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn.
Khi ở tuổi của các bạn, bắt đầu bước vào cuộc sống của người lớn, lúc này, với số vốn học vấn của lớp trưởng thành, ta nhìn lại những bài học đơn giản, nhất là về giáo lý, từ cha mẹ, các cha các sơ khi ở lúc tuổi thơ… so sánh với hoàn cảnh trước mắt, đầy mới lạ và khác biệt, ta bị ngộp trước những lý thuyết hiện đại và số vốn giáo lý sơ đẳng của ta của thời đồng ấu đã bị sụp đổ.
Lời chia sẻ vắn tắt của chúng tôi ở đây là: Giáo lý công giáo là một học thuyết có trình độ cao tới bậc Cử-nhân và Tiến-sĩ.
Phần lớn người công giáo đều chỉ được học ở bậc đơn sơ, lúc xưng tội lần đầu và thêm sức là hết. Vì vậy, giới trẻ ngày nay đã nguội lạnh với việc giữ đạo và không tha thiết muốn nghe về đạo Chúa nữa.
Vì vậy bài này, chúng tôi đã bắt đầu bằng những chuyện đạo đức giữa con người, từ lãnh vực cụ thể đến thiêng liêng rồi đến siêu nhiên.
Ta phải có lòng biết ơn, vì đây là một thái độ tối thiểu của một người có nhân cách, và dễ nhận thức được, và ngay khi chấp nhận thái độ biết ơn thì ta cũng nhận ra rằng có những thành công cũng đã nhờ vào sự giúp đỡ của người khác hoặc ngay cả khi thoát khỏi những thất bại cũng vậy. Vì vậy, ta không còn khoe khoang và trở nên khiêm tốn hơn.
Mặt khác, khi ta chấp nhận lòng biết ơn thì đồng thời ta cũng nhận ra bổn phận thi ơn cho người khác, và do đó sinh ra lòng bác ái yêu thương tha nhân.
Từ những tâm trạng này, ta sẽ thấy hiệu quả đem tới bình an hạnh phúc, bắt đầu từ trong gia đình tới bạn bè, hàng xóm.
Vậy ta thấy rằng, khởi đầu bằng sự nhận thức ra lòng biết ơn, tâm trạng ta cũng nhận được một chuỗi hiệu ứng, đó là lòng khiêm nhường, vị tha và dễ hòa đồng với mọi người trong gia đình và chung quanh.
Đó là các phần thưởng quí báu cho một con người nhân bản.
Lễ tạ ơn là để nhắc nhở chúng ta biết sống với lòng nhớ ơn.
Nguyễn Thất-Khê,