Thức ăn cho tâm hồn (Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng)
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ sáu sau Chúa Nhật I Mùa Vọng
Kính thưa ACE, khi đọc và suy niệm về tường thuật của Tin mừng hôm nay (Mt 9, 27-31) qua việc Chúa Giêsu chữa lành hai người mù, không biết chúng ta có nhận ra được sứ điệp cùng thánh ý mà Lời Chúa dành cho chính bản thân chúng ta trong cuộc sống thăng trầm của hoàn cảnh hiện tại hay không?
Dưới ánh sáng soi dẫn của Lời Chúa, chúng ta sẽ nhận ra rằng, Lời Chúa đang mời gọi chúng ta hãy đặt mình vào địa vị và hoàn cảnh của hai người mù trong Tin mừng. Khi suy niệm về điều này, có thể có người sẽ cho rằng: “Tôi đâu có bị mù đâu, mắt tôi vẫn thấy rõ, còn sáng mà…” Thế nhưng, liệu rằng con mắt đức tin của chúng ta có thấy rõ để nhận ra Chúa trong muôn vật muôn loài, có nhận ra thánh ý cùng huấn lệnh Chúa trong cuộc sống hằng ngày hay không? Bên cạnh đó, với con mắt thể lý, chúng ta có nhận ra Chúa đang hiện diện, đồng hành với chúng ta và hiện diện nơi ACE mình, đặc biệt nơi những người đau khổ vì bệnh tật, đói nghèo hay không? Thực ra, sống trong xã hội ngày nay, khi mà rất nhiều người trong chúng ta đang phải đối diện với không biết bao nhiêu căn bệnh về thể lý, đặc biệt những căn bệnh nan y của thời đại… thế nên, thật rất hữu ích để chúng ta nhìn lại mối tương quan của chúng ta với Chúa như hai người mù trong Tin mừng hôm nay.
“Chúa Giêsu đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng: Hỡi Con vua Ðavít, xin thương chúng tôi”. Chúng ta sẽ tự hỏi, hai người này, họ bị mù, họ đâu có thấy được mà biết Chúa đi ngang qua, lạ lùng hơn, mà tại sao họ biết đường, biết Chúa ở đâu để chạy tới với Ngài và kêu xin Chúa giúp? Với tường thuật này, Thánh Matthêu không nói cho chúng ta biết là họ đã gặp Chúa ở đâu trên lộ trình, nhưng chúng ta biết rằng, họ đã chạy đến với Chúa, đi theo Chúa một đoạn đường cho tới khi Chúa về đến nhà. “Khi Chúa tới nhà, những người mù tiến lại gần Chúa. Chúa Giêsu phán bảo họ: Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không? Họ thưa: Lạy Thầy, có”. Ở đây cho chúng ta thấy sự cộng tác của con người trước ơn ban của Chúa rất quan trọng. Thật vậy, nhờ vào lòng tin, sự kiên trì và sự nhẫn nại của hai người mù này đã làm cho Chúa ra tay cứu giúp, chữa lành họ. “Bấy giờ Chúa sờ vào mắt họ và phán: Các ngươi tin thế nào, thì hãy được như vậy”.
Có một điều thú vị trong các Tin mừng là: Những lần sau khi Chúa làm phép lạ chữa lành ban ơn thì Chúa Giêsu thường truyền cho các môn đệ và những người được lãnh nhận ơn rằng: “Coi chừng, đừng cho ai biết”. Tại sao Chúa lại ra lệnh và ngăn cản việc Chúa làm phép lạ cho nhiều người khác biết như vậy? Xin thưa: Đây chính là bí mật của Đấng Thiên Sai, hay bí mật của Đấng Cứu độ “Messianic Secret”. Vì con người thường hiểu sai, hay lầm tưởng về con người và sứ vụ của Chúa Giêsu, thế nên, với Chúa Giêsu, điều quan trọng chính là đời sống chứng tá cũng như gương mẫu sống đức tin của người môn đệ và những người tin theo Chúa.
Lạy Chúa, xin thương xót và nhìn đến những nỗi đau khổ lầm than của chúng con, xin ban ơn cứu chữa, giúp chúng con biết tín thác, cậy dựa cùng bám chặt vào ơn Chúa luôn qua đời sống yêu thương phục vụ hằng ngày của chúng con. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng