Thức ăn cho tâm hồn (Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng)
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ ba sau Chúa Nhật II Mùa Vọng
“Chúa không muốn những kẻ bé nhỏ phải hư đi”. Thưa ACE, khi đọc và suy niệm Tin mừng hôm nay, cách đặc biệt hơn, khiêm tốn trong cầu nguyện, khi đối diện thực lòng với Chúa, chúng ta có nhận ra được dấu chỉ ơn thánh tình yêu thương cũng như ân sủng mà Chúa đang dành riêng cho mỗi người chúng ta hay không?
Thú thật với ACE, mỗi khi đi thăm mục vụ các gia đình, tôi gặp và đối diện với rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, đau khổ và thử thách của ACE mình; có lúc tôi tự hỏi: “Nếu tôi rơi vào trường hợp như thế này, thì liệu rằng, tôi có còn đủ bình tĩnh, sáng suốt để biện phân hay đặt trọn niềm tin tưởng, cậy trông vào Chúa cùng với ơn thánh của Ngài hay không?” Tin mừng hôm nay (Mt 18, 12-14) tường thuật cho chúng ta về tình yêu thương, lòng thương xót của Chúa Giêsu. Qua hình ảnh của người mục tử đi tìm con chiên bị lạc mất, đây chính là cung cách, là hành động, là sứ vụ của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa đang đi tìm để cứu chữa và ban ơn cứu sống cho mỗi người trong chúng ta.
Thưa ACE, có bao giờ chúng ta tự hỏi, cầu nguyện, hay thưa chuyện với Chúa: “Lạy Chúa, con chính là con chiên đang bị đi lạc, chúng con đang bị lạc ra khỏi đoàn chiên là con cái Chúa, là đoàn chiên con cái của Giáo hội. Vì những yếu đuối, vì ích kỷ, hẹp hòi và trên hết, vì tội lỗi nên chúng con đã không còn hưởng được nguồn ơn phúc của Chúa nữa...” Thiết nghĩ rằng, cảm giác của con chiên khi bị lạc mất khỏi đoàn chiên, lạc mất sự chăm sóc bảo vệ của mục tử, nó sẽ rất hoang mang, lo sợ, lo sợ vì không biết đường lối để quay về, lo sợ vì sợ thú dữ sẽ ăn thịt mình…
Thật vậy, chỉ khi nào chúng ta biết đặt mình dưới ánh sáng của Lời Chúa hôm nay, đặc biệt hơn khi khiêm tốn, mở lòng trước sứ điệp, tâm tình của những ngày chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng Sinh, chúng ta như cảm thấy an tâm hơn, vững tin hơn vì biết chắc rằng, chúng ta luôn đang có một Thiên Chúa là Người Cha nhân hậu, Ngài đang tìm kiếm từng người trong chúng ta, Ngài đang khuyên nhủ, năn nỉ chúng ta quay trở về với Ngài, Ngài mời gọi chúng ta hãy tín thác vào sự che chở dẫn dắt của Ngài, chứ Chúa không bao giờ ép buộc hay cưỡng bách. Hơn bất cứ ai khác, Chúa Giêsu biết rất rõ và hiểu rõ từng người trong chúng ta, từ tính tình, tâm tư nguyện vọng, cũng như những giới hạn, yếu đuối và tội lỗi của chúng ta. Nhưng trên hết, như Chúa đã dạy và khẳng định với chúng ta là: “Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi”.
Vậy thì thưa ACE, làm sao mà chúng ta không an tâm, cho dù chúng ta đang phải đối diện và gánh lấy những khó khăn, đau khổ hay thử thách trong cuộc đời. Chúng ta chỉ thực sự bất an, chỉ hoang mang lo sợ khi chúng ta cứ mãi trốn Chúa, không tin vào tình thương, ơn thánh của Chúa, khi chúng ta không biết đặt niềm hy vọng cậy trông vào sự dẫn dắt, bảo vệ, che chở của Chúa, hay khi chúng ta không muốn để cho Chúa cứu chúng ta, đem chúng ta trở về với nguồn ơn sủng của Ngài.
Lạy Chúa là mục tử nhân lành, Lời Chúa hôm nay thực sự đã thức tỉnh chúng con, cho dù chúng con có trốn chạy, khước từ hay chối bỏ Chúa vì yếu đuối và tội lỗi của mình, Chúa vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi, vẫn luôn yêu thương tìm kiếm và ban ơn chữa lành, thánh hóa chúng con. Xin cho chúng con biết khiêm tốn, mở lòng để tin nhận lòng thương xót khoan dung của Chúa, nhờ đó, chúng con mới có thể sống trong an bình và hạnh phúc vì được là con cái yêu dấu của Chúa. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng