Nước Thiên Chúa đang đến (Suy Niệm và Sống Lời Chúa: Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm A)
Chúa nhật III Mùa Vọng – Năm A
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (11,2-11)
Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: "Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Ðấng nào khác?" Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta".
Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: "Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng: "Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con". Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả; nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông".
***
Bài chia sẻ Tin Mừng của Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Nước Thiên Chúa đang đến
Gioan Tẩy giả là một trong những nhân vật quan trọng trong Kinh Thánh. Là vị ngôn sứ cuối cùng của thời Cựu Ước, ông không chỉ loan báo về ơn cứu độ và kêu gọi dân dọn lòng sám hối để dọn đường cho Đấng Mêsia sẽ đến, mà chính ông còn là người làm chứng về sự xuất hiện của Người.
Thực vậy, khi làm phép rửa cho Chúa Giêsu, ông Gioan làm chứng rằng chính Người là Ðấng Mêsia, tức là Ðấng Cứu Tinh, và ông công bố điều đó với tất cả mọi người (x. Ga 1,31-34). Thế nhưng, có một điều mà ông Gioan Tẩy Giả không biết, là Đấng Mêsia đã đến không giống như Đấng mà ông loan báo: một vị “thẩm phán quyền thế, làm phép rửa bằng Thánh Thần và bằng lửa, tay cầm nia rê sạch lúa trong sân và sẽ ném mọi thóc lép vào lửa không hề tắt”, như chúng ta đã được nghe trong Tin Mừng Chúa nhật tuần trước. Vì thế, khi được nghe kể về Chúa Giêsu là một con người hiền lành, thu nhận môn đệ là những người ít học, thậm chí là người thu thuế, thường lui tới ăn uống với mọi người, kể cả người tội lỗi,… thì ông Gioan không tránh khỏi hoang mang và bối rối, tự hỏi liệu có một sự lầm lẫn nào ở đây chăng. Vì đang ở trong tù, nên ông sai các môn đệ của mình đến hỏi Chúa Giêsu rằng:“Thưa Thầy, Thầy có đúng là Ðấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?”
Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp cho câu hỏi của ông Gioan. Người trích những đoạn Kinh Thánh nói về Ðấng Mêsia và sai các môn đệ của ông tường thuật lại những gì họ được mắt thấy tai nghe: “Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng.” Chúa Giêsu muốn nhắn với ông Gioan rằng: ông không có lầm đâu! Tôi chính là Ðấng Mêsia, là Con Thiên Chúa thật. Tôi đến để hoàn tất những gì đã được loan báo. Nếu ông ngạc nhiên và bị “sốc” về cách cư xử của tôi, thì ông phải tìm hiểu và khám phá ra khuôn mặt thật của Thiên Chúa.
Câu hỏi của Gioan Tẩy Giả dường như cũng là câu hỏi mà con người thời nào cũng đặt ra cho Thiên Chúa. Dù đã hơn 2000 năm Chúa Giêsu xuống trần gian, nhưng người ta có cảm tưởng là vẫn không có gì thay đổi. Luôn luôn có chiến tranh và bạo lực! Ngày xưa, người ta đánh nhau bằng gươm giáo, gậy gộc; ngày nay, người ta sử dụng súng ống, đại bác và bom nguyên tử! Khắp nơi trên thế giới nạn đói vẫn hoành hành; bệnh tật ngày càng gia tăng và còn xuất hiện thêm những căn bệnh mới kỳ quái nữa; thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt với những lũ lụt, hạn hán, động đất, núi lửa,… Trước những vấn nạn đó, con người tiếp tục chất vấn Thiên Chúa: “Thiên Chúa có thực sự hiện hữu không? Nếu Thiên Chúa hiện hữu, tại sao Người lại nhắm mắt làm ngơ trước sự dữ và những tai họa như thế?”.
Ngày xưa, Gioan Tẩy Giả bối rối và phải đặt câu hỏi trước một Đấng Mêsia không xuất hiện như một vị vua quyền uy và vinh quang, nhưng là con bác thợ khiêm nhu, chọn sống giữa người nghèo và với người nghèo; một Đấng Mêsia không hành động như một vị thẩm phán đến để lên án, nhưng chọn đứng về phía những người tội lỗi và bênh vực những người cô thế cô thân; một Đấng Mêsia không đến trên xe ngựa với kẻ hầu người hạ, nhưng là người đã cúi xuống với những người phong cùi, đui mù, tàn tật và chạm vào những tâm hồn đau khổ, bất hạnh về đủ mọi mặt. Và ngày nay, con người cũng không dấu khỏi sự bối rối trước một Thiên Chúa dường như luôn im lặng trước cái ác. Nhưng như Chúa đã phán qua miệng ngôn sứ Isaia: “Tư tưởng của các ngươi không phải là tư tưởng của Ta.” (Is 55,8) Chúng ta không thể biết việc Chúa làm. Người không đến như chúng ta tưởng tượng. Người không xử sự, hành động như chúng ta nghĩ.
Ngày xưa, Chúa Giêsu trả lời cho Gioan Tẩy Giả bằng cách cho ông nghe và thấy những gì Người đã làm. Hôm nay, Người cũng đang trả lời cho chúng ta qua những gì đang xảy ra trong cuộc sống xung quanh chúng ta. Chúng ta cần học lắng nghe, học nhìn, học quan sát để thấy được, bên cạnh cái xấu, cái ác, vẫn còn đó hàng triệu người, nam, nữ, trẻ em, đang sống những giá trị Tin Mừng một cách độ lượng nhưng kiên cường, nghĩa là đang đấu tranh cho công lý và nhân quyền, đang cầu nguyện và hành động cho hòa bình; vẫn còn biết bao tấm lòng nhân ái sẵn sàng trợ giúp các nạn nhân của chiến tranh, thiên tai; vẫn luôn có đó những con người âm thầm đến thăm viếng các bệnh nhân, thăm những tù nhân, tiếp đón những người tị nạn; vẫn có những người thiện nguyện chăm lo công tác cứu trợ; không thiếu những người âm thầm giúp đỡ hàng xóm láng giềng, an ủi người sầu khổ, khóc than. Và cả hàng triệu cử chỉ đẹp như thế vẫn diễn ra mỗi ngày. Những người này đang khắc họa dung mạo của Thiên Chúa, một Thiên Chúa ở giữa mọi người và phục vụ con người. Cùng với Chúa, họ đang xây dựng một thế giới mới, trong sự kiên nhẫn như sự kiên nhẫn của nhà nông mà thánh Giacôbê đề cập tới trong bài đọc 2.
Còn chúng ta, đâu là khuôn mặt Thiên Chúa mà chúng ta muốn khắc họa lại nơi mình và giới thiệu cho thế giới: Một Thiên Chúa dửng dưng và nhắm mắt làm ngơ trước cái xấu và cái ác, hay một Thiên Chúa không ngừng dấn thân để chung chia đến tận cùng nỗi đau khổ của nhân loại? Đâu là thế giới mà chúng ta muốn xây dựng: một thế giới mà chúng ta là trung tâm, hay một thế giới mà ở đó tình yêu Thiên Chúa có thể chạm đến tất cả mọi phận người?
Nơi Chúa Giêsu, Nước Thiên Chúa đã đến, đang đến và đang lớn mạnh dưới mắt chúng ta. Ước gì Mùa Vọng năm nay, chúng ta hãy để tâm lắng nghe Lời Chúa mời gọi hầu biết xác định đâu là niềm trông đợi đích thực của chúng ta, biết khám phá lại những con đường đích thật của công lý và hòa bình, và sẵn sàng dấn thân cho những mời gọi của Chúa như một cách thế để trả lời cho những ai chất vấn về niềm tin và niềm hy vọng của chúng ta. Amen.