Bài giảng Chúa nhật lễ Thánh Gia Thất - 2025
LỄ THÁNH GIA 2025:
MỖI NGƯỜI ĐỀU ĐÃ ĐƯỢC DÂNG CHO THIÊN CHÚA
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí - Gp. Xuân Lộc
Có một người mẹ đang sinh sống tại Hoa Kỳ chia sẻ: “Tôi thà nghèo tiền chứ không để nghèo con.” Giải thích cho quan điểm này chị nói: “Gia đình tôi qua Mỹ không có họ hàng thân thích. Nếu chỉ có một hoặc hai đứa con, sau này chúng sẽ rất buồn vì không có anh em bên cạnh mỗi khi gia đình có chuyện vui buồn. Còn nếu tôi sinh bốn hoặc năm đứa, bây giờ có thể sẽ rất vất vả, mau già, mau xấu, nhưng sau này khi vợ chồng tôi mất đi, chúng có thể nương tựa vào nhau. Tôi không cần con cái nuôi tôi, chỉ mong sau này chúng có anh em họ hàng nơi đất khách.”
Ngày nay, với nhiều lý do, các cặp vợ chồng dường như không muốn sinh nhiều con. Có những gia đình có điều kiện tốt, nhưng cũng dừng lại ở một hoặc hai con. Họ lấy lý do là để chăm sóc, nuôi dạy cho tốt, nhưng thực ra họ đang nghĩ cho bản thân mình, họ sợ vất vả, sợ ảnh hưởng đến ngoại hình… Thực tế cho thấy, không phải cứ ít con là nuôi dạy đến nơi đến chốn và cũng không phải cứ nhiều con là giáo dục không tốt.
Điều hết sức quan trọng mà các bài đọc Lời Chúa trong Lễ Thánh Gia hôm nay nhắc lại cho chúng ta là: Con cái là quà tặng của Thiên Chúa và con cái cũng thuộc về Thiên Chúa vì đã được dâng cho Chúa. Điều này chính các đôi vợ chồng đã cam kết trước mặt Chúa và Giáo Hội trong ngày thành hôn: Sẵn sàng yêu thương, đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Chúa và Hội Thánh. Thế nhưng, nhiều cha mẹ thường lãng quên lời hứa ấy.
Sách Samuel trong Cựu Ước thuật lại câu chuyện bà Anna, mẹ của Samuel là một phụ nữ son sẻ. Hai ông bà không hề thất vọng, nhưng đêm ngày cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Cuối cùng, Thiên Chúa đã ban cho họ một người con trai, đặt tên là Samuel. Khi đứa trẻ chào đời, thì điều đầu tiên mà bà khẳng định là: “Tôi xin Đức Chúa và Người đã ban nó cho tôi.” Khi nói điều này, bà ý thức rằng đứa con bà vừa sinh ra, là quà tặng, là ơn ban của Thiên Chúa chứ không phải bởi khả năng của bà. Còn người chồng đã thể hiện một tâm tình khác: ông muốn đưa vợ con lên đền thờ ngay để tạ ơn Thiên Chúa. Sau khi con cai sữa, thì cả gia đình đã đem đứa trẻ lên đền thờ để tạ ơn Chúa, bà Anna còn muốn dâng đứa con ấy để nó ở trong nhà của Thiên Chúa. Mặc dù Samuel là đứa con hiếm muộn, con cầu tự, nhưng bà Anna lại không giữ đứa trẻ làm của riêng mình, bà muốn con trẻ được dâng cho Chúa, ở lại trong nhà Thiên Chúa mãi mãi.
Đúng như dự định, sau khi con cai sữa, bà Anna cùng chồng chuẩn bị lễ vật và đưa con lên nhà Chúa để dâng cho Ngài. Bà đem đứa trẻ đến gửi cho thầy thượng tế Êli, để từ nay suốt đời nó thuộc về Thiên Chúa và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi. Bà Anna còn nhắc cho thầy Êli nhớ lại, chính bà là người đã thường xuyên đến đây cầu nguyện để xin Chúa ban cho có một đứa con, và nay đã toại nguyện như lời khẩn cầu. Bà xin với thầy Êli thay cho Thiên Chúa nhận lại đứa trẻ, để cả đời nó được hiến dâng cho Thiên Chúa.
Câu chuyện cho thấy đôi vợ chồng này ý thức rất rõ: con cái và sự sống đều thuộc quyền của Thiên Chúa, Thiên Chúa ban cho ai là tuỳ nơi Ngài. Cha mẹ là những người đón nhận hồng ân sự sống từ nơi Thiên Chúa chứ không phải người sáng tạo. Do đó, con cái là của Thiên Chúa. Cha mẹ sẽ phải thể hiện lòng biết ơn bằng việc dâng lại cho Chúa những đứa con của mình, và để chúng được sống trong nhà Thiên Chúa, phụng sự Thiên Chúa và lớn lên trong ân nghĩa của Ngài.
Thánh Gioan trong Bài đọc hai còn cho chúng ta thấy một điều quý giá hơn, đó là: mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa yêu thương, Ngài yêu thương đến nỗi nhận chúng ta làm con của Ngài. Việc Thiên Chúa nhận chúng ta làm con, không phải là một kiểu nhận xã giao theo kiểu kết nghĩa của người đời. Nhưng qua cái chết và cuộc phục sinh của Đức Giêsu, Thiên Chúa nhận ta làm nghĩa tử của Ngài, là con nuôi theo pháp luật, tức là được hưởng mọi quyền lợi như là con ruột trong gia đình. Vì vậy, thánh Gioan nhắc lại: “Thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.” Vì đã được nhận làm con Thiên Chúa nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, nên chúng ta phải tin và phải biết ơn Người, đồng thời mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa, và bất cứ điều gì chúng ta xin theo ý Ngài, chúng ta sẽ được nhận lời.
Câu chuyện Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay cho thấy, Đức Giêsu đã ý thức địa vị của Người là Con Thiên Chúa, vì vậy Người ở lại nhà của Thiên Chúa và hết lòng lo việc của Thiên Chúa. Thánh Giuse và Đức Maria đã đóng góp phần mình một cách đắc lực để giáo dục cho trẻ Giêsu lớn lên trong ơn nghĩa của Chúa. Thánh Luca mở đầu câu chuyện bằng một lời giới thiệu: “Hằng năm, cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên đền thờ Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua.” Đây chính là một thói quen đạo đức mà Giuse và Maria đã tập cho con của mình. Từ Nazareth lên Giêrusalem là một chặng đường dài hàng trăm cây số; cuộc sống của hai vợ chồng cũng chỉ đủ ăn; vậy mà hai ông bà không hề bỏ bê việc thờ phượng, tạ ơn Thiên Chúa. Việc trung thành thực hiện cuộc hành hương hằng năm đã trở thành nếp sống không thể thiếu trong gia đình. Chính thói quen đạo đức này đã hình thành nên nếp sống đạo của trẻ Giêsu. Về sau, thánh Luca còn viết: “Chúa Giêsu vào hội đường mỗi ngày Sabát theo thói quen để nghe lời Kinh Thánh.”
Sau kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn trẻ Giêsu thì ở lại trong đền thờ, ngồi giữa các bậc thông thái, vừa nghe vừa đặt câu hỏi. Ngay từ tuổi nhỏ, trẻ Giêsu đã ý thức và thực hành việc nghe và học hỏi Lời Chúa nơi các bậc thầy, khiến cho họ kinh ngạc về sự thông thái của Người. Sau ba ngày, khi Giuse và Maria trở lại đền thờ và tìm thấy con, cả hai hết sức ngỡ ngàng. Hai người càng ngạc nhiên hơn nữa khi nghe trẻ Giêsu trả lời rằng: “Sao cha mẹ lại tìm Con? Cha mẹ không biết Con có bổn phận ở nhà Cha Con sao?” Mặc dù vẫn tin Con của mình là Con Đấng Tối Cao, thuộc về Thiên Chúa, nhưng ngay lúc này, Tin Mừng nhận định: “Hai ông bà không hiểu lời Người nói.”
Tin Mừng Luca cũng rất tinh tế khi khẳng định: con cái là hồng ân của Thiên Chúa, thuộc về Thiên Chúa, và được mời gọi lo việc của Thiên Chúa. Trẻ nhỏ cần được dạy dỗ để lớn lên trong đời sống đức tin, và cha mẹ được Thiên Chúa uỷ thác cho trách nhiệm này. Tin Mừng kể tiếp: “Trẻ Giêsu cùng với cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Trẻ Giêsu càng lớn lên, càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan và ân nghĩa Thiên Chúa.” Với chi tiết này, Lời Chúa nhắc cho các bậc làm cha mẹ trong việc giáo dục con cái và cũng nhắc cho các con cái biết yêu mến, vâng phục và đón nhận sự sửa dạy của cha mẹ. Cha mẹ là người có quyền lợi và bổn phận giáo dục con cái, không có ai có thể thay thế. Còn con cái cũng biết đón nhận sự chỉ dạy của cha mẹ như của chính Thiên Chúa, vì cha mẹ là người thay quyền Chúa, sinh thành, dưỡng dục con cái.
Thưa quý OBACE, mừng lễ Thánh Gia Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse hôm nay, các bậc làm cha mẹ được mời gọi để ý thức rằng: con cái là quà tặng, là hồng ân của Thiên Chúa. Trong ngày thành hôn, cha mẹ đã cam kết quảng đại đón nhận và thề hứa chu toàn trách nhiệm của mình trong việc sinh sản và giáo dục con cái.
Thế nhưng, không ít cha mẹ hiện nay đang tự ý chiếm đoạt quyền của Thiên Chúa trong việc trao ban sự sống. Nhiều người lầm tưởng mình có quyền quyết định đứa con nào được sinh ra và đứa nào phải chết. Vì thế, họ sẵn sàng huỷ diệt sinh linh trong dạ mình, chỉ vì cảm thấy nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư. Lại có những cha mẹ, vì sinh ít con, nên chỉ chú tâm chăm bẵm cho con việc ăn, việc học, mà quên rằng con cái thuộc về Thiên Chúa, nó phải được giáo dục và lớn lên trong đời sống đạo đức. Có nhiều gia đình vì lười biếng, lấy lý do bận việc nên đã bỏ những thói quen đạo đức tốt lành như: cùng nhau tham dự thánh lễ, đọc kinh sớm tối trong gia đình, lo cho con học giáo lý và Lời Chúa. Không ít gia đình đã bỏ cả bữa cơm chung mỗi tối, khiến cho đời sống và bầu khí gia đình trở nên rời rạc, lạnh lẽo. Để tình trạng như vậy xảy ra là một thiếu sót trầm trọng của cha mẹ, và sẽ dẫn đến những hậu quả vô cùng tệ hại cho gia đình và con cái. Thiếu sót này, mỗi người sẽ phải trả lẽ rất nghiêm minh trước mặt Thiên Chúa.
Mừng lễ Thánh Gia cũng là lời mời gọi mỗi người con và từng người: Từ ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta đã thuộc về Thiên Chúa và được thánh hiến qua việc xức dầu. Vì thế, mỗi người cần ý thức và sống ơn gọi Kitô hữu cách cụ thể trong gia đình và nơi làm việc. Chúng ta phải không ngừng thăng tiến bản thân trong đời sống đức tin, giáo lý và nhân bản, làm cho cuộc sống mình thêm phong phú nhờ ơn Chúa và sự nỗ lực của chính mình. Đặc biệt, phải luôn tránh xa tội lỗi và những thói quen xấu, gìn giữ linh hồn và thân xác trong sạch, xứng đáng là đền thờ của Thiên Chúa. Amen.