Thức ăn cho tâm hồn (Thứ bảy Tuần 3 Thường Niên)
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ bảy sau Chúa Nhật III Thường Niên
Thưa ACE, khi suy niệm Lời Chúa hôm nay, sẽ giúp chúng ta ý thức hơn và nhận ra rằng, con người chúng ta quá yếu đuối tội lỗi, nhưng liệu rằng, ACE và tôi có thực lòng để nhận ra, để ăn năn sám hối, mà quay về với Thiên Chúa, đặc biệt hơn là chúng ta có biết chạy đến để kêu cầu Chúa ban ơn giúp sức cho chúng ta hay không?
Trong bài đọc một (2 Sm 12, 1-7a, 10-17) mặc dầu Đavit đã phạm tội, thế nhưng, vua vẫn chưa nhận ra, cho đến khi Chúa sai Nathan đến để soi sáng, hướng dẫn, giúp sức cho, thì khi đó vua mới giật mình mà thốt lên: “Tôi đã phạm tội đến Chúa”. Thật vậy, thưa ACE, tội lỗi đã làm cho con người chúng ta không còn biện phân, nhận ra đâu là điều thiện để làm, điều xấu để tránh. Tệ hại hơn, tội lỗi đã làm cho chúng ta bị chai lỳ, sơ cứng chính lương tâm, lòng trí của mình. Với kinh nghiệm của vua Đavít, chúng ta được mời gọi để cảnh tĩnh trước những cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt. Điều nguy hại nhất mà con người thường bị cám dỗ là: “Không sao đâu, có một tí xíu như vậy, không tội lỗi gì đâu, không nguy hại đâu, không sao đâu…”
Có nhiều người hay nói thế này: “Cha coi, con đâu có tội gì đâu, vì con đâu có cướp của, giết người…nên đâu có tội gì mà xưng tội”. Chính vì lẽ đó, con người rất cần được sự soi sáng, chỉ dẫn và giúp đỡ bởi ơn Chúa và Hội thánh hầu giúp chúng ta hồi tâm, suy xét về những giới hạn, yếu đuối và tội lỗi của mình. Hai điều đáng trân quý trong bài đọc hôm nay là: Trước hết, Thiên Chúa vẫn yêu thương tạo cho Đavít một cơ hội khi Ngài sai tiên tri Nathan đến để cảnh tĩnh cho Đavít, qua câu chuyện mà Nathan kể về người giàu muốn chiếm đoạt con chiên duy nhất của người nghèo để làm tiệc, mới dần dần giúp cho Đavit nhận ra chính con người thực của mình. Điều thứ hai, chính là lòng thống hối ăn năn của Đavít, vì vua đã nhận ra không những mình mắc tội dâm dục, hay giết người mà thực sự đã phạm tội xúc phạm đến Chúa.
Thưa ACE, trong những ngày cuối năm, khi chuẩn bị đón tết, mừng xuận về, chúng ta cũng được mời gọi để nhìn lại con người yếu đuối tội lỗi của chúng ta, để như Đavít chúng ta cũng thưa lên với Chúa: “Chúng con đã phạm tội đến Chúa, xin Chúa thương thứ tha”. Thật vậy, trước lòng ăn năn sám hối rất chân thành của Đavít, Chúa đã tha thứ cho vua, nhờ đó, mà sau này Đavít trở nên mẫu gương của con người thánh. Tất cả là nhờ vào tình thương, sự tha thứ và ơn cứu sống của Thiên Chúa.
Điều này cũng minh chứng cho chúng ta trong bài Tin mừng hôm nay (Mc 4, 35-41) trong khi các môn đệ Chúa đang hoang mang lo sợ, vì thuyền của các ông đang sắp chìm và sẽ bị chết giữa sóng to gió lớn vì nước ùa vào thuyền. Thế nhưng, điều cao quý là, các ông còn biết đánh thức Chúa dậy, kêu cứu xin Chúa giúp: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?” Dẫu có vẽ phàn nàn, than trách Chúa, nhưng cho thấy: với tài sức của các ông, họ không thể nào có thể chống cự và vượt qua được những khó khăn, nguy hiểm. May mắn thay, các ông vẫn còn có Chúa trên thuyền để kêu cứu, để bám víu vào, nhờ đó, mà các ông được cứu nguy. “Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: Hãy im đi, hãy lặng đi. Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ”.
Lạy Chúa, trước ơn thánh lòng thương xót của Chúa, thật, chúng con quá yếu đuối và tội lỗi; xin nhờ ơn Chúa soi sáng, giúp sức để cho chúng con biết thật lòng ăn năn, sám hối quay về hầu tín thác vào Chúa và cố gắng sống làm đẹp lòng Chúa. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng