Dụ ngôn: Hạt muối trong bếp nhà nghèo (Suy niệm Chúa nhật 5 thường niên A - 2026)
DỤ NGÔN: HẠT MUỐI TRONG BẾP NHÀ NGHÈO
Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền
Một lần kia, trong gian bếp nhỏ của một gia đình nghèo, có một hũ muối cũ kỹ. Bên trong là những hạt muối trắng tinh, được sinh ra từ nắng gió và biển mặn.
Một hôm, có một hạt muối trẻ lên tiếng nói với các hạt khác: “Chúng ta sinh ra là để được đặt trên những bàn tiệc sang trọng, để nêm nếm những món ăn quý phái. Vậy nên, đừng để ai dùng mình cho nồi canh rau nghèo khổ!”
Nghe vậy, các hạt muối bắt đầu từ chối những bữa ăn đơn sơ. Họ chê nồi cháo trắng, khinh dĩa rau luộc, quay lưng với những bữa cơm nghèo hằng ngày. Thay vì hoà tan để trao ban hương vị, họ rút vào góc hũ, giữ cho mình được trắng đẹp, nguyên vẹn.
Rồi một ngày kia, hũ muối vô tình rơi xuống. Nắp bung ra. Gió thổi mạnh, các hạt muối văng tung tóe xuống nền đất. Những hạt muối không chịu tan cuối cùng bị quét vào sọt rác — sạch sẽ, nguyên vẹn, nhưng vô dụng.
Chỉ có một hạt muối nhỏ, âm thầm chấp nhận được thả vào nồi canh rau của một người mẹ đang nuôi con thơ. Hạt muối tan biến. Không ai còn thấy nó. Nhưng nhờ nó, bát canh trở nên đậm đà. Người mẹ có thêm sức sau một ngày mệt nhọc. Bữa cơm nghèo hôm ấy bỗng trở thành một bữa tiệc yêu thương.
Tin Mừng hôm nay cho thấy: Chúa Giêsu không chọn những hình ảnh to tát để nói về người môn đệ. Không là vàng, không là vương miện, nhưng là muối — bé nhỏ, bình dị, khiêm nhường. Muối nhỏ, nhưng không thể thiếu. Không có muối, thức ăn trở nên nhạt nhẽo.
Cũng vậy, nếu không có những Kitô hữu sống đạo thực chất, thế giới sẽ mất đi hương vị của yêu thương và sự sống.
Bản chất của muối là phải tan đi thì mới có ích. Người Kitô hữu cũng thế: chỉ khi chấp nhận tiêu hao chính mình — qua yêu thương, phục vụ, tha thứ — thì đời sống đức tin mới có sức thấm vào lòng người và biến đổi xã hội.
Chúa Giêsu đã cảnh báo một sự thật đau lòng:“Nếu muối đã lạt đi, thì chẳng còn dùng vào việc gì nữa, chỉ còn bị ném ra ngoài và người ta chà đạp nó.” Lời ấy không chỉ dành cho người Do Thái ngày xưa, mà dành cho chính chúng ta hôm nay —những người mang danh Kitô hữu nhưng sống nhạt nhòa, thiếu chứng tá.
Muối nhạt là khi:
· Sống đạo theo thói quen, lễ lạt hời hợt.
· Khép kín đức tin, giữ đạo cho riêng mình, dửng dưng với tha nhân.
· Thiếu yêu thương, sống ích kỷ, ghen tị, chia rẽ.
· Trở thành gương xấu trong gia đình, nơi công sở và giữa cộng đoàn.
Làm sao Giáo Hội có thể Phúc Âm hóa, nếu người tín hữu đã để cho muối đời mình trở nên lạt vì thiếu gia vị tình yêu?
Hãy nhớ: Chính Chúa Giêsu là hạt muối vĩ đại nhất. Ngài đã tan biến trên thập giá, hòa mình vào dòng đời tội lỗi, để đem lại vị mặn của ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.
Người Kitô hữu không được sinh ra để “giữ đạo” cách thụ động. Chúng ta được sai đi để ướp mặn thế gian bằng Tin Mừng, để chiếu sáng trần gian bằng đời sống bác ái, khiêm nhường và thánh thiện.
“Người ta không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, để soi sáng cho mọi người trong nhà.” (Mt 5,15)
Chúa muốn bạn sống để người khác được sáng. Chúa muốn bạn tan đi để người khác được sống.Vì Muối là để tan. Nếu không tan, nó sẽ bị bỏ đi.
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã gọi con là muối cho đời. Xin đừng để con chỉ là muối trong lọ kín, giữ đạo cho mình mà quên tan hòa vào tha nhân. Xin cho con biết sống một đời tan biến trong âm thầm phục vụ, yêu thương và tha thứ. Xin giúp con sống một đời hiến thân, để Danh Chúa được cả sáng. Amen.