Thức ăn cho tâm hồn (Thứ bảy Tuần 4 Thường Niên)
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ bảy sau Chúa Nhật IV Thường Niên
Thưa ACE, ngày nay khi phải đối diện với quá nhiều thứ công việc, nhiều lúc chúng ta không biết phải phân xử và hành động như thế nào cho phải lẽ, cho hợp tình hợp lý. Vì thật ra, tài sức của chúng ta có nhiều giới hạn. Chính bản thân tôi, có những lúc vì quá nhiều công việc cần phải làm, nên lắm lúc tự cảm thấy, bản thân mình dường như bị kiệt sức, lực bất tòng tâm… Tạ ơn Chúa, trong lúc như vậy, hai bài đọc Lời Chúa hôm nay như soi sáng, hướng dẫn cùng thêm sức mạnh, hầu giúp chúng ta vững tin hơn vào Chúa, vào ơn thánh và sức mạnh của Ngài.
Bài đọc một (1 V 3, 4-13) khi Salomon lên làm vua thay thế cha mình là Đavít; đứng trước vương quốc to lớn cũng như những công đức mà cha mình để lại, Salomon đã cảm thấy choáng ngợp và không biết phải làm như thế nào. Điều đáng trân quý là, Salomon đã biết chạy đến với Chúa, tìm kiếm và cầu xin sự trợ giúp từ Thiên Chúa, Đấng đã ban mọi ơn phúc cũng như dẫn dắt cha mình trong cách cai trị dân chúng. Thế nên, khi Chúa hỏi: “Ngươi muốn gì thì hãy xin, Ta sẽ ban cho ngươi?”. Salomon đã thưa: “Vậy xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn ngoan ngoãn để đoán xét dân Chúa, và phân biệt lành dữ, vì ai có thể xét xử dân này, một dân của Chúa đông đảo thế này”. Thật vậy, điều mà Salomon kêu xin đã làm đẹp lòng Chúa, nên Chúa đã ban cho vua dư tràn mọi điều ngay cả những thứ mà vua đã không xin, Chúa cũng ban cho.
Thưa ACE, nếu Chúa cho chúng ta điều mà chúng ta ước nguyện, thì chúng ta xin với Chúa điều gì? Có phải xin cho được sự khôn ngoan và ơn thánh Chúa, có phải xin được sức mạnh để sống và làm đẹp lòng Chúa như Salomon hay không? Lòng con người nhiều lúc “không có đáy”, vì chúng ta hay ôm đồm nhiều thứ, ước muốn và tích trữ nhiều thứ, thế nên, chúng ta sẽ thấy cuộc sống trở nên ngột ngạt và đầy áp lực.
Tin mừng hôm nay (Mc 6, 30-34) tường thuật cho chúng ta, khi Chúa Giêsu nhận thấy các môn đệ của Ngài phải đối diện với nhiều thứ công việc mục vụ, Ngài đã khuyên các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút. Vì lúc ấy, dân chúng đến tấp nập đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống”. Nhờ một chút thời giờ tĩnh lặng với Chúa, để sau đó Chúa và các môn đệ lại tiếp tục sứ vụ trao ban tình yêu thương. Chúa đã chạnh lòng trước bao nỗi đau khổ, khó khăn, tủi nhục của dân chúng, thế nên, Ngài đã thi ân giáng phúc cho họ. “Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều”.
Xin cho mỗi người chúng ta biết tìm đến với Chúa là nguồn của mọi ân phúc, để nhờ đó mà chúng ta đón nhận được chính sức mạnh của ân sủng hầu có thể phục vụ và sống làm lan tỏa yêu thương cho ACE mình. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng