“Rắn Dừng Lại - Ngựa Lên Đường” (Bài giảng lễ đêm Giao Thừa 2026)
“Rắn Dừng Lại – Ngựa Lên Đường”
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Anh chị em thân mến,
Giây phút này — đêm giao thừa — là một khoảnh khắc đặc biệt. Không chỉ là ranh giới giữa năm cũ và năm mới, mà còn là lúc thời gian như dừng lại một nhịp, để con người có thể thinh lặng, nhìn lại, và hướng tới. Đó là lúc đất trời chuyển mình rất khẽ, để trao lại cho nhau nhiệm vụ: kẻ đi, người đến. Và trong thinh lặng ấy, ta nhận ra điều kỳ diệu: Chúa vẫn đang ở đó, làm chủ thời gian, và dắt đưa lịch sử mỗi đời người.
Có một dụ ngôn kể rằng: Ngày kia, ở rìa một cánh rừng, có con rắn sống dưới gốc cây già, và một con ngựa được buộc ở bìa đồng. Rắn nằm yên, đợi đến lúc có thể lột bỏ lớp da cũ. Ngựa thì nôn nao, mong được đi. Nó sinh ra để chạy, để phi nước đại. Nhưng dây vẫn còn buộc, và con đường thì vẫn ở phía trước.
Cả hai đều ở trong thời gian của mình:
· Rắn ở lại để lột xác.
· Ngựa chờ để lên đường.
Và đến một khoảnh khắc rất lạ — không mưa, không gió, không trăng, nhưng thời gian dường như lặng đi một nhịp. Rắn đã sẵn sàng, nhẹ nhàng lột bỏ lớp da cũ. Không ai thấy. Không ai khen. Nhưng nó biết: đã đến lúc.
Ngựa thì chờ. Nó không giậm chân nữa. Nó hiểu: không phải cứ muốn là đi, mà là phải đúng lúc.
Và rồi, khi dây được tháo, ngựa không lao, không chạy, mà bước đi vững chãi. Nó đi được rất xa — không mang theo sự do dự của rắn, nhưng cũng không quên sự tỉnh táo mà rắn đã sống suốt một năm dài.
Anh chị em thân mến,
Câu chuyện ngắn ấy là một hình ảnh rất đẹp của thời khắc giao thừa. Con rắn — biểu tượng cho năm cũ — lặng lẽ lột bỏ điều đã qua, không vội vàng, không hoảng loạn.
Con ngựa — biểu tượng cho năm mới — chờ đúng lúc để khởi đầu, không hấp tấp, nhưng đầy xác tín.
Còn chúng ta thì sao?
Trong khoảnh khắc thiêng liêng này, mỗi người cũng đang đứng ở bìa một chặng đường.
· Nhìn lại năm cũ: có thể với những nuối tiếc, có thể với niềm vui, cũng có thể với những điều chưa trọn.
· Nhìn về năm mới: với ước mơ, với kỳ vọng, với lời chúc “mã đáo thành công”, với ước mơ trở thành “Thiên lý mã”.
Nhưng Lời Chúa tối nay nhắc chúng ta một điều sâu xa hơn cả là:
“Phận người do Chúa an bài, đường lối họ, chính Ngài định đoạt.” (Tv 37,23)
“Mọi thời gian của con đều ở trong tay Chúa.” (Tv 31,16)
Thời gian không nằm trong tay con người. Thời gian là của Chúa. Và khi ta để Ngài làm chủ thời gian, thì Ngài cũng sẽ làm chủ cuộc đời ta.
Phó thác không phải là thụ động, không phải là ngồi chờ phép lạ, mà là:
· Làm hết khả năng mình,
· Sống từng ngày trong trách nhiệm,
· Và rồi trao phần thành tựu cuối cùng cho Chúa Quan Phòng.
Khi thời gian thuộc về Ngài, thì cả những bước đi của ta – dù chậm hay nhanh – cũng không lạc đường.
Đêm nay, ta không chỉ chúc nhau điều tốt lành, mà còn nhắc nhở nhau về một thái độ sống:
Sống có chuẩn bị như rắn,
Sống có sẵn sàng như ngựa,
Và sống có đức tin như người biết mình đang đi trong thời gian của Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến,
Chúng ta đang bước qua một ngưỡng cửa. Ở ngưỡng cửa ấy, ai cũng mang theo hy vọng: hy vọng năm mới thuận lợi, gia đình bình an, công việc hanh thông, sức khoẻ dồi dào.
Nhưng trên tất cả, xin đừng quên lời mời gọi từ chính Chúa trong đêm linh thiêng này: “Con hãy giao phó đời mình cho Ta, vì Ta là Đấng làm chủ mọi thời gian.”
Đêm nay, xin đừng chỉ xin một năm “thành công”,
nhưng xin được một năm như con rắn biết lột bỏ những điều cũ, những thói quen xấu, những hoài nghi hay sợ hãi, và biết bước đi vững chãi như con ngựa trong niềm tin, trong hy vọng và trong tình yêu.
Lạy Chúa,
Trong đêm Giao Thừa,
Khi năm cũ sắp qua và năm mới sắp đến, xin cho con có tâm hồn bình an của rắn – biết dừng lại để canh tân, và sự mạnh mẽ của ngựa – biết tiến bước khi đến giờ Ngài gọi.
Xin cho con sống trọn năm mới trong niềm tin tưởng phó thác vào Ngài. Vì thời gian là của Chúa, và con cũng thế.
Amen.