Mùa Xuân Đọng Lại Phía Tình Em
Khi những cơn gió hanh hao cuối cùng còn sót lại, em khẽ khàng thu gom chút heo may ấy để tiễn đưa mùa đông đi vào dĩ vãng. Để rồi, như một lời hẹn ước, mùa xuân nhẹ bước trở về trên những sợi nắng vàng rơi rớt bên thềm. Trong khoảnh khắc giao thoa ấy, đất trời vẫn còn chút vương vấn của cái lạnh sắt se, nhưng chẳng thể làm mờ đi nét tinh khôi trên đôi má thắm của người thiếu nữ.
Mùa xuân dường như không chỉ nở trên cành mai vàng rực rỡ, mà còn len lỏi vào từng nhịp thở, vương vấn nơi làn môi mềm và làm xôn xao cả không gian. Nghe kìa, trong tiếng nảy mầm của sự sống là nhạc khúc giao mùa đang thổn thức rung động. Ánh bình minh vĩnh cửu của đất trời dẫu có lung linh đến đâu, cũng dường như thu bé lại, đọng sâu trong đôi mắt trong veo của em – đôi mắt chứa đựng cả một bầu trời xuân biếc.
Mỗi nụ cười em rạng rỡ như ánh nắng, lấp lánh và êm đềm như một bản tình ca, đủ sức vỗ về và ru êm những hối hả, nhọc nhằn của dòng đời xuôi ngược. Trong em, mùa xuân thật đẹp, cái đẹp của sự tinh khiết và lòng yêu đời tha thiết. Đó là sắc xuân hồng của niềm đam mê và khát vọng.
Nhìn lên bầu trời cao rộng, nơi những cánh chim bền bỉ sải dài sau một mùa đông dài gian khó, ta càng thêm trân trọng hơi ấm của hiện tại. Xuân không chỉ là cảnh sắc, xuân chính là em – một tâm hồn bền chí vượt qua giá lạnh để nở rộ rực rỡ giữa khung trời mộng bao la.
Hồng Bính