Xuân Vẫn Lạnh Vì Vắng Một Bóng Hình
Xuân Vẫn Lạnh Vì Vắng Một Bóng Hình
Xuân đã về gõ cửa thế gian bằng thanh âm rộn ràng và sắc nắng vàng hanh hao, nhưng sao trong anh, cái rét vẫn ngang nhiên vây kín. Có lẽ, đất trời đang trêu đùa lòng người, khi nắng cứ chói chang trên đầu mà gió vẫn rả rích lê thê ngoài ngõ. Nhìn kìa, hàng cây cũng rũ buồn như đang mang nặng một tâm tư, khiến ta cứ ngỡ mùa xuân năm nay cũng đang nhuốm màu sầu muộn.
Giữa dòng đời nhộn nhịp ngoài kia, lòng anh lại là một khoảng trống mênh mang. Anh cứ đứng đó, mòn mỏi nhặt nhạnh từng mảnh nhớ thương để ghép thành hình bóng cũ. Nụ cười của em – thứ ánh sáng lấp lánh nhất – cứ hiện hữu rồi lại tan ra, ám ảnh cả vào những giấc chiêm bao chập chờn. Để rồi khi tỉnh giấc, anh chỉ còn biết gửi nỗi lòng mình vào những trang thơ, nơi có bóng mây trắng lững lờ trôi trong một buổi chiều man mác.
Kìa em, nhìn mặt hồ xuân bình yên phẳng lặng là thế, vậy mà trong lồng ngực anh, sóng nhớ mong lại cuồn cuộn trào dâng. Cứ xốn xang giữa ngày đợi và đêm trông, anh nhận ra rằng: Xuân dù có đẹp đến mấy cũng chỉ là một bức tranh thiếu sắc, nếu thiếu đi hơi ấm từ bàn tay em.
Anh thầm ước, giá như lúc này có em ở cạnh bên. Khi đó, mặt trời chắc chắn sẽ thôi gắt gỏng, gió sẽ ngừng lao xao và áng hồng hạnh phúc sẽ lấp ló nơi chân trời. Có em, cuộc sống sẽ chỉ còn là những ngày an vui, đêm sẽ không còn dài vì nỗi buồn đã cạn, và cái lạnh buốt giá kia sẽ tan biến dưới ánh sáng của tình yêu.
Bởi với anh, em chính là mùa xuân vĩnh cửu.
Hồng Bính