-
THƠ CON CÓC
Có ba anh học trò nọ thường tự phụ là thơ hay ,vẫn thường than thở với nhau sợ chết non vì "mạng tài tương đố ".
Một hôm , cả ba cùng đi với một tiểu đồng vào vãn cảnh chùa kia , dở rượu ra uống , ba thầy tức cảnh sinh tình muốn làm thơ vừa lúc có một con cóc nhảy ra :
Thầy thứ nhất xuất khẩu :
" Con cóc trong hang "
Thầy thứ hai
" Con cóc nhảy ra "
Thầy thứ ba
"Con cóc nhảy đi"
Rồi cả ba thầy cùng lăn ra khóc ,sợ thơ mình hay như thế thì trời đất ghen ghét bắt chết non.Họ cùng sai tiểu đồng mua ba cái quan tài để sẵn ,lỡ có chết thì có cái mà chôn ,và không quên kêu tiểu đồng mua cái quan tài thứ tư cho nó ,vì thơ nó cũng hay ,sợ cùng chung một số phận
Vừa luc đó ,sư cụ trong chùa nghe thấy chuyện như thế cũng móc túi tiền đưa cho tên tiểu đồng :
Mày mua cho tao cái quan tài thứ năm;
?.....
Là vì tao có thề :"Ở đời ,ông mà thấy đứa nào dốt hơn ông thì ông xin chết " Bây giờ việc đó hiển nhiên rội tao còn sống làm sao được.
-
Ba thầy tụng và cái rìu. Có ba thầy tụng đang trên đường đi tụng cầu siêu cho một gia đình nọ thì bắt gặp cái rìu thợ mộc ai bỏ quên trên đường .Động lòng trắc ẩn ,ba thầy tụng đọc ba câu kinh cứu khổ cứu nạn . Thầy đi trước đọc . _Nam mô a di đà Phật !Ai đi lật đật ,mắc tật bỏ quên . Thầy thứ hai tiếp : _Nam mô thập bát kim cang ! Cái cán kềnh càng ,làm sao bỏ tuí . Thầy thứ ba lần tràng hạt : _Nam mô đại từ đại bi ,tháo cán bỏ đi ,lận lưng cái lưỡi .