Nguyên văn bởi
hoathuytinh
Có khi con chiên cảm thấy thật cô đơn dường như người mục tử đã quên mất nó rồi. Không có ai cùng đồng hành, bơ vơ, lạc lõng trong sa mạc đầy nguy hiểm. Nhưng không, cho dù vắng bóng nhưng người mục tử vẫn đang âm thầm dõi theo từng bước chân của con chiên nhỏ, ông chỉ mong cho con chiên của mình được trưởng thành hơn khi biết tự mình vượt qua mọi gian khó để trở về bên ông, để hiểu được rằng rời xa chủ sẽ đau khổ trăm bề. Con chiên hãy can đảm đối diện với mọi nguy hiểm, nhưng đừng quên hét lên thật to tiếng kêu cứu để ông chủ biết rằng con chiên đã ân hận lắm rồi. Ông sẽ đến bế con chiên lên vai mình vào lúc cần thiết, ông sẽ không để con chiên chịu những hiểm nguy vượt quá sức của nó bao giờ.