-
Và nó...!
Đêm...
Ánh đèn đường được bật lên, mọi người có vẻ háo hức đổ bộ ra phố, không khí nhộn nhịp, náo nhiệt hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi và căng thẳng, cũng đúng thôi thời buổi kinh tế đang phát triển, nhu cầu đời sống của con người càng cao thì ngược lại nhu cầu để giải trí cũng từ đó được thu gọn sau khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi kết thúc một ngày.
Nó cũng thế, sau tám giờ tối thì khoảng thời gian này mới thật sự là của riêng nó... Như mọi ngày, hôm nay nó vẫn lặng lẽ bước từng bước về nhà, khoảng đường từ chỗ nó làm về cũng không xa lắm, tuy có mệt thật nhưng đôi lúc nó lại thích như vậy hơn, lang thang trên đường vắng nó có cơ hội tự ngẫm nghĩ lại chính bản thân của nó trong một ngày đã sống, vui có, buồn có, và còn những điều nó đã mang đến cho mọi người xung quanh đó là tốt, hay là xấu từ lời nói cho đến việc làm. Nó là như thế, đôi lúc nó trầm ngâm như một ông cụ non, đôi lúc lại như một đứa trẻ vô tư vui đùa hết mình... Cuộc sống của nó chỉ có một thân một mình nơi đất khách, không gia đình, không bà con thân thuộc, không bạn bè, thì hỏi làm sao nó không giữ mình sống tốt để đẹp lòng người.
Tuy cuộc sống của nó bữa rau bữa cháo, kiếm từng đồng tiền trong thời bão giá này thì đối với nó càng phải hạn chế chi tiêu nhiều hơn so với đồng lương ít ỏi để sống qua ngày. Khó khăn là thế nhưng trên gương mặt của nó không bao giờ thiếu vắng nụ cười, vì điều này cũng là một nguồn động lực giúp nó tự tin hơn trong cuộc sống khi gặp trở ngại, vì nó nghĩ rằng mọi điều rồi cũng sẽ qua vậy tại sao nó phải buồn, phải thất vọng trước mọi biến cố, tất cả đều có kết quả dù muốn hay không, cho nên nó vẫn vui vẻ vượt qua giống như mỗi bước chân của nó đi chính là một thử thách trong cuộc sống... Nó đâu còn trẻ con nữa, với cái tuổi hai mươi tám như nó thì đáng lý ra đã yên bề gia thất, thế mà nó vẫn vô tư sống... độc thân?!
Nếu ai nghĩ nó như thế thì hoàn toàn sai lầm, vì nó cũng có một trái tim biết rung động, cũng có mơ ước mộng mị, và còn có bao nhiêu hoài bão mà nó luôn ấp ủ trong lòng, nó cũng biết ngất ngây mất ít nhất vài giây khi thấy một bóng hồng đi ngang qua mặt nó, nhưng nó kịp bừng tĩnh lại vì nó "biết thân biết phận", nên nó tự nguyện chấp nhận đóng cánh cửa con tim mà giam mình lại, nó lắc cái đầu thật mạnh để xóa tan những gì nó nhìn, nó nghĩ. Vậy thì nó đã biết yêu chưa?...
...Thời gian trôi qua thật nhanh, không kịp cho nó nhận ra đã đến lúc cần tìm cho nó một người cùng chia vui sẻ bùi trong cuộc sống hiện tại là điều phải nghĩ đến. Như đêm nay khi bước chân vào nhà nó mới cảm giác thật trống vắng và căn nhà bỗng nhiên rộng thênh thang, nó lũi thũi bước từ trước đến sau nhà mà chỉ có mỗi mình nó với căn nhà ba gian, đến lúc này nó mới thở dài ngước nhìn lên Thập Giá như khấn nguyện điều gì đó... nó đã hiểu vì sao ngày xưa Chúa Jêsu đã tạo nên Eva cho Adam!
Người đàn ông không thể sống một mình khi bên cạnh không có người đàn bà, câu nói này quả thật không sai, nó nghĩ như thế vì những lúc trái gió trở trời thì nó cũng cần có một bàn tay mềm mại của người con gái chăm sóc, hay để nó có cơ hội được thưởng thức món canh nóng như chuyện tình yêu cảm động trong bộ phim Hàn Quốc mà nó đang theo dõi mỗi tối... thì nó sẽ khỏe ngay lập tức.
Rầm... một chiếc xe đạp từ đâu đâm từ phía sau lưng của nó, chưa kịp hoàn hồn thì nó nghe bên tai nhẹ nhàng một giọng nói : "ối, em xin lỗi!", bao suy nghĩ và cơn đau bỗng tan biến, khi đứng trước mặt nó là một người con gái với khuôn mặt khá xinh kèm theo ánh mắt long lanh như muốn nuốt chửng lấy con người còm nhom của nó.
- Anh ơi, anh có sao không ?
cô ấy hỏi đến lần thứ hai nó mới vội lắp bắp trả lời:
- Ơ...ờ... không không sao cả.
- Xe em bỗng nhiên đứt thắng nên, cho em...
không đợi cô ta nói hết câu, nó vội lên tiếng:
- Tôi không sao, còn cô có sao không?
- Cám ơn anh, em không sao.
Nó vội nhìn chiếc xe đạp mini đang trong tay của cô ta và nhìn xung quanh để tìm chổ sửa xe, nhưng trời đã tối nên không còn tiệm nào mở cửa.
- Nhà cô ở đâu, có xa lắm không? _ nó hỏi.
- Còn khoảng một cây số nữa thì đến nhà em.
-Tôi nghĩ bây giờ không còn tiệm để sửa xe, nếu cô không ngại có thể cùng đi với cô một đoạn vì nhà tôi cũng về hướng này._ nó nói một hơi cứ như sợ cô ta từ chối trước tấm lòng nhiệt tình vốn có của nó.
- Ơ... _ cô ấy nhìn nó với cặp mắt đầy ngạc nhiên, vì cô ta thấy nó thật tốt bụng.
- Nếu không tiện thì...
- Dạ, thế thì làm phiền anh quá, em...
- Thôi cô đưa xe tôi dẫn cho.
Nó không đợi cô ta đồng ý, nó liền cầm lấy xe và cùng cô ta đi bên cạnh... trên đường đi nó mới biết cô ấy tên là Hồng, con gái út trong gia đình có bốn anh em trai, Hồng đang theo học lớp ngoại ngữ, trao dồi thêm kiến thức cho công việc thư ký của một công ty trang trí nội thất. Cả hai tự nhiên trò chuyện như đã quen từ lâu lắm, để đáp lại nó cũng tự giới thiệu 'tiểu sử' của nó cho Hồng được biết. Nó thật sự xấu hổ mỗi khi len lén nhìn trộm cô ấy, một cảm giác lạ khi phát hiện ra con tim của nó đập mạnh liên tục không sao làm chủ được, hoàn toàn khác hẳn khi nó trò chuyện với các cô bạn đồng nghiệp... Nó đang miên man thì bỗng nhiên ánh mắt của Hồng và nó nhìn vào nhau, không hẹn cả hai cùng đỏ mặt...
- Đã đến nhà em rồi, em mời anh vào uống trà.
- Cám ơn cô, trời không còn sớm để dịp khác sẽ đến, tôi về đây chúc cô ngủ ngon!
- Anh cũng thế, hẹn gặp lại anh. _ Hồng nói mà hai má ửng hồng khi chợt thấy ánh mắt của nó vẫn đang nhìn cô.
Nó định quay lưng đi thì Hồng bỗng lên tiếng gọi:
- Anh Tuấn này.
- Gì thế cô? - nó ngạc nhiên.
- Anh thấy em già lắm hả?
Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nó vẫn không hiểu sao Hồng lại hỏi nó câu đó với nó, thật điên rồ cho những ai nói một người con gái xinh đẹp như Hồng là già bao giờ, nó tự nghĩ và mĩm cười mà không biết từ nãy đến giờ Hồng vẫn theo dõi thái độ của nó...
- Anh cười gì vậy, thôi em biết rồi anh không cần phải nói nữa.
- À không, cô đừng hiểu lầm tôi nào dám nghĩ xấu về cô, cô xinh đẹp và trẻ thế thì ai dám bảo là cô già.
- Thì chính anh chứ ai!
- Trời, tôi nghĩ cô như thế thì... tôi chết liền.
Nó nói xong, nó mới thấy thật vô duyên - tự nhiên mới gặp mà đã đòi chết, mà chết vì bảo vệ sắc đẹp của người ta mới lạ chứ !?
- Thế tại sao anh lại gọi em bằng... cô, vậy không phải là...
- Vậy theo cô...à mà Hồng muốn tôi gọi như thế nào?
- Thì em xưng hô với anh như thế nào, anh gọi với em như vậy, là... công bằng! - tôi chợt nhận ra Hồng ngượng ngùng nhưng có được chút gì đó cá tính, làm cho tôi dễ gần hơn.
- Nghĩa là tôi sẽ gọi Hồng bằng... em!?
Hồng gật nhẹ đầu nhưng ánh mắt vẫn long lanh trong ánh đèn đêm, làm tâm hồn nó gợn lên những làn sóng lăn tăn trong cõi lòng, nó không hiểu từ "em" lại quan trọng như thế? Dù mỗi ngày nó vẫn gọi các cô đồng nghiệp nhỏ tuổi bằng em rất dễ dàng, vậy mà đối với Hồng nó lại thấy điều gì đó rất ý nghĩa, một cảm giác rất lạ lùng. "Hay là mình đã...", nó nghĩ gợi và tự an ủi bằng một nụ cười hạnh phúc. Và nó...
KN: 2007