Chiều...!
Mưa....!
Ve kêu...!
Buồn...!
Không hiểu vi lý do gì, lại nhớ nhà ?!? Bỗng nhiên lại thèm khát được ấp ủ trong mái ấm thân yêu một thời... dù nó vẫn đang tồn tại trong ký ức, nhưng có lẽ lâu lắm rồi cái cảm giác nhớ nhung ấy lại đột nhiên ập tới một cách kỳ lạ. Tôi vẫn nhớ, nhớ nhiều lắm... như hôm nay vậy, đôi lúc nhớ chợt đến chợt đi một cách vô thức. Thế mà chiều nay, khi nghe tiếng ve râm ran não nề tôi không kèm lại sự mong nhớ kỷ niệm đã lìa xa tôi... một mái ấm gia đình! Kể từ đó chỉ còn trong nỗi mong nhớ...
Ồ, có vị mặn nơi cửa miệng...
tôi khóc ư?
lạ thật!
Con tim tôi vẫn còn biết rung động? Tôi cứ nghĩ nó đã chết từ khi tôi không còn gì trong tay ngoài hai chữ ... TIẾC NUỐI !!!
Mưa vẫn rơi...