Quay tơ thì biết mối tơ
Thâm hao thì có, cậy nhờ thì không
Printable View
Quay tơ thì biết mối tơ
Thâm hao thì có, cậy nhờ thì không
Khen ai kheo khéo vẽ con voi
Đủ cả đầu đuôi, đủ cả vòi.....
Vàng mười chê đắt chẳng mua
Đi mua vàng bảy, thiệt thua trăm đường
Trăm đường cũng chỉ một phương
Trăm năm anh chỉ yêu thương một người
Trầu xanh, cau trắng, chay hồng
Vôi pha với nghĩa, thuốc nồng với duyên.
Dẫn xe, nàng chẳng lời nào.
Ngó theo - con mắt nghẹn ngào - ngó theo.
Mình tham gia góp dzui tí :71:
"Thà ăn bắp hột chà vôi
Còn hơn giàu có bồ côi một mình."
THƯƠNG NHAU MẤY NÚI CŨNG LEO.MẤY SÔNG CŨNG LỘI MẤY ĐÈO CŨNG QUA
Sáng trăng giã gạo ngoài trời
Cám bay phảng phất nhớ người đàng xa.
KHÔNG THẦY ĐỐ MẦY NGỒI YÊNKHÔNG THẦY ĐỐ MÀY LÀM NÊN.
- ỦA LỘN
Nước lã mà vã nên hồ
Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan.
Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương.
Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ.
:39: Anh tranbinh, ý đồ gì đây...
CHƯA THẤY QUAN TÀI CHƯA ĐỔ LỆ!!
Quê em có dải sông Hàn
Có hòn Non Nước, có hang Sơn Trà.
THƯƠNG NHAU MẤY NÚI CŨNG LEO,MẤY SÔNG CŨNG LỘI MẤY ĐÈO CŨNG QUA.
Xin lỗi, câu trên bị nhầm.
Lại nghen:
Làm trai nết đủ trăm đường
Trước tiên điều hiếu đạo thường xưa nay.
TÌNH BẠN LÀ HỦ TÍU,TÌNH YÊU LÀ BÚN RÊU.CUỘC ĐỜI KHÔNG THỂ THIẾU HỦ TÍU VÀ BÚN RÊU.
Gió đưa cây cửu lý hương,
Xa cha xa mẹ, thất thường bữa ăn.
Ăn trông nồi, ngồi trông hướng
Hỡi cô đang gặt dưới đồng
Phen này anh quyết làm chồng cô đây
Đến đây đất nước lạ lùng
Con chim kêu phải sợ con cá vùng phải kinh.
Kim vàng ai nỡ uốn câu
Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời.
thân em như tấm lụa đào
phất phơ trước gió, biết vào tay ai?
Trời buồn trời có nhiều mây
Em buồn em có thư này gửi anh
Đầu thư hai chữ chung tình
Cuối thư bốn chữ chúng mình chia tay.
Ðêm trăng thanh anh mới hỏi nàng:
Tre non đủ lá, đan sàng nên chăng ?
- Ðan sàng thiếp cũng xin vâng,
Tre vừa đủ lá, non chăng hỡi chàng ?
:love: