Gấu Trúc làm mình nhớ đến bài Tình Cờ quá...
Tình cờ anh lại quen em
Tình cờ anh lại yêu em mất rồi
Tình cờ rồi lại Tình cờ
Xa nhau có phải Tình cờ không em?
Printable View
Gấu Trúc làm mình nhớ đến bài Tình Cờ quá...
Tình cờ anh lại quen em
Tình cờ anh lại yêu em mất rồi
Tình cờ rồi lại Tình cờ
Xa nhau có phải Tình cờ không em?
Trú mưa
Nguyễn Quân Thụy
Mưa xô tôi dạt vào em
Ngôi nhà lạ bỗng thành quen một chiều
Lá me bay thẳng bay xiêu
Cũng đều ghé lại ít nhiều ước mơ.
Con đường bỗng rất ngây thơ
Bóng mưa sôi nổi bỗng chờ nhau thôi
Ngọn đèn ai bật lên rồi
Như con mắt ngó bồi hồi quanh ta.
Mưa gần rồi lại mưa xa
Vẫn cơn mưa với ngôi nhà mái hiên
Mưa tròn hạt nước mắt em
Ồ không, đôi mắt nhìn lên – điếng người.
Tóc bay những sợi rối bời
Thơm mùi cây lá non tươi đầu mùa
Áo tôi cũng muốn dầm mưa
Bàn tay nhớ nắng buổi trưa che trời.
Bóng con kênh chảy xuôi đời
Ngang vai có giọt mồ hôi mặn nồng
Bây giờ mưa tới thong dong
Cùng thành phố đẫm vào lòng cỏ hoa.
Trú mưa vẫn dưới hiên nhà
Tôi và em đâu có xa lạ gì
Tháng ngày đan bước chân đi
Gặp mưa ghé lại thầm thì với mưa.
Cội nguồn
Cao Vũ Thiên Sơn
Sông ơi có tự bao giờ
Để con xuồng nhỏ lượn lờ thảnh thơi
Phù sa cho nước mặn mòi
Vấn vương châu thổ khôn nguôi mỡ màu
Lời ru mẹ tự thưở nào
Vỗ về đưa giấc con vào hồn quê
Gió ơi, gió tự đâu về
Lướt tràn biển lúa vì mê điệu hò
Cây đa bến nước con đò
Mái nhà in bóng lửng lơ khói chiều.
Quê hương biết mấy thương yêu
Bao giờ phải được cánh diều tuổi thơ
Vườn chiều tưởng vẫn còn mơ
Hàng cau đổ bóng mẹ giờ dáng đâu
Lao xao gió dưới chân cầu
Vẳng đưa lời mẹ “Nhớ câu cội nguồn”.
Tôi nhặt nụ cười từ cuối chân trời vỡ
em hồn nhiên đánh mất tự bao giờ
thôi không còn dã tràng xe cát
tôi bây giờ xin làm nhánh rong trôi…
gió nhắn điều gì mà chiều thôi không ngừng trôi
để tóc em thôi bay trong màu hạ tím?
tôi – con chim chiều nghiêng cánh chao vì gió
ký ức bây giờ là những vòng nôi…
hạ huyền rơi từng chấm lạnh
em trong tôi đã trầm tích lâu rồi
thôi không còn như ngày xưa đuổi bắt và thả diều nữa
em trong tôi bây giờ là ký ức thôi…
ngày xưa
em đi tìm gì trong chiều nắng hạ?
tôi ru hời câu hò xin làm lá diêu bông
ừ, cả đời tôi và em cất công tìm và đợi
hạnh phúc em bây giờ đổi những bão giông…
em thấy nụ cười mình vỡ đôi
và ở đâu kia, tôi vách núi ngủ quên giữa hoàng hôn tím ngát.
Tương Huyền
Gặp mưa
Nguyễn Thái Sơn
Phố trưa giữa lúc đông người
Đang vàng hoe nắng bỗng trời gieo mưa
Mưa rơi khi nhặt, khi thưa
Tôi đi qua những chiếc ô nhiều màu
Em nhìn tôi má đỏ au
Rồi nghiêng ô lụa che đầu cho tôi
- Đường chưa ướt đã tạnh rồi
- Mưa Đà lạt ngắn vậy thôi, như đùa.
Từ từ em xếp lại ô
Bồi hồi tôi lại mong mưa, bồi hồi.
Tựu trường
Nguyễn Bính
Những nàng thiếu nữ sông Hương
Da thơm là phấn môi hường là son
Tựu trường san sát chân thon
Lao xao nón mới màu sơn sáng ngời
Gió thu cứ mãi trêu ngươi
Đôi thân áo mỏng tơi bời bay lên
Dịu dàng đôi ngón tay tiên
Giữ hờ mép áo làm duyên qua đường.
Hồn nhiên tháng chín
Áo bay trắng quá sân trường cũ
Tháng chín đơm bông những nụ cười
Sông kia ai chảy mà như ngọc
Biếc mắt, hồng môi, xanh tóc ơi!
Tháng chín nỗi buồn chạy loanh quanh
Mùa thu lá rụng xuống đường xanh
Mùa thu gió nhẹ như hơi thở
Mây trắng bay qua giấc mộng mình
Tháng chín chị đẹp với em thơ
Tóc thơm ai chải xuống đôi bờ
Cổng trường ai đứng sao buồn quá
Nghĩ gì tháng chín lại suy tư?
Tháng chín đây rồi em đã xa
Mùa thu thương nhớ hạ đi qua
Mùa thu rúc rích trong trang vở
Tháng chín cười vui cúc nở hoa.
(Nguyễn Tấn Cứ)
Tự hỏi khi mười tám tuổi
Bùi Trần Nhật Thảo
Mười tám tuổi ta vừa tròn tuổi lớn
Tuổi trưởng thành hay bước ngoặt thời gian
Ta đắn đo, lòng vẫn thường tự hỏi
Cuộc đời ta có chùn bước trên đàng?
Mười tám tuổi làm gì cho cuộc sống
Biết bắt đầu từ những việc gì đây
Khi nỗi chung riêng còn chất chứa đong đầy
Trong ánh mắt, khoé môi mỗi ngày đọng lại
Mười tám tuổi ta vẫn thường tự hỏi.
Tháng tư buồn
Nguyễn Thạch Hà
Trời tháng tư anh về ôm giấc mộng
Tuổi dại buồn ôi nhớ nào hơn
Tình yêu em cho những buổi giận hờn
Loài hoa vỡ đã cay vào nước mắt
Chiều hôm qua em chẳng thèm đi học
Cổng sân trường anh đón lá me bay
Bài ca xưa từng điệu nhói tim này
Trên những bước chân hồn bơ vơ lạ
Lối nhỏ chập chờn đêm khuya trở dạ
Sách vở này thôi xếp lại ngàn năm
Mùa xuân đi nghe tiếng khóc âm thầm
Mây buổi sáng buổi chiều ai ngóng đợi
Ôi tiếng hát em vẫn buồn rười rượi
Ôi mắt tình xin hãy trốn xa đi
Lần đâu tiên em đã ước những gì
Cho tất cả bây giờ quên tất cả
Tình thứ nhất đã phai màu nắng hạ
Cỏ dại này thôi hãy ngủ cho êm.
Đã có lần
Đã có lần hồn núi rạn biệt ly
Ngày gió đẩy mây đi tìm trời đẹp
Lửa cuộn rực trong lòng nhưng đỉnh khép
Tiếng đá kêu đời đâu biết rất buồn !
Đã có lần sóng quặn đáy đại dương
Càng cuồng nộ càng đau hơn lòng biển
Vùng đất mơ suốt đời vươn không đến
Thà nhỏ cơn như suối nghẹn hồn rừng
Đã có lần mắt dã thú rưng rưng
Đêm vồ bóng tủi thân từng độc ác
Tủi dáng oai phong, tủi gầm kiêu bạc
Thèm cắn trăng sợ nát ánh nguyệt vàng
Đã có lần ngựa chùn gối cuồng hoang
Vó ngạo nghễ khụy tàn cơn vô độ
Hồn phóng túng từ mang cương cám dỗ
Leo dốc cao bóng đổ nặng hơn hình
Đã có lần mặt trời thức giữa đêm
Hỏi bóng tối đâu hào quang đã tỏa
Tình mãnh liệt không ai nhìn thấy cả
Cứ tìm sao sáng mã ép địa cầu
......
Đã có lần anh phân loại niềm đau
Để hiểu được vì sao thương Em khổ
Nhưng đau mấy anh vẫn lời không lỗ
So niềm vui từ thuở được Em thương ...
Canhcong
Sưu Tầm
http://vnthuquan.net/img3/sao0.gif
Mùa Hạ Về Chưa ...
Bên kia mùa hạ về chưa
Có còn bất chợt cơn mưa đổ chiều
Ve còn trổi giọng buồn hiu
Dỗ trưa nắng hạ thiu thiu giấc buồn .
Còn loang áo trắng sân trường
Phượng còn rơi đỏ con đường dấu yêu
Còn em dáng nhỏ yêu kiều
Nón che nghiêng nón mỗi chiều trường tan .
Có còn tiếng gió ru ngàn
Vuốt ve cánh phượng mơn man tóc thề
Nhạc hè ve trổi đê mê
Tiễn em bước nhẹ lối về nên thơ .
Sông xưa đò nọ neo bờ
Còn trên bến cũ đợi chờ em qua
Ơi ! ngày xưa tuổi ngọc ngà
Bao nhiêu kỷ niệm giờ xa ngút ngàn .
Mỗi lần nắng hạ vừa sang
Ve vừa trổi giọng râm ran đón hè
Lòng ta lại chợt quay về
Nhớ xưa áo trắng tóc thề dáng em .
HL....PT.937
Sưu tầm
NGUYỆT CA
Minh Tâm
Vầng trăng tỏa bóng lồng hoa
In soi sóng nước thướt tha dịu vời
Mây trôi vờn ánh trăng ngời
Tình ca nguyệt khúc ngọt lời ước mơ
Trăng thơ cùng với nhạc thơ
Quyện hòa xao xuyến ngẩn ngơ nét nhìn
Vần thơ ươm khúc nhạc tình
Bóng hoa sóng nước lung linh bóng hằng
Trăng soi ánh sáng một vầng
Nhẹ nhàng dịu tỏa muôn ngần thanh tao
Trăng thơ mộng trăng xuyến xao
Trăng hòa nốt nhạc trăng vào câu thơ
Trăng hồng trong những giấc mơ
Sáng trong huyền diệu cung tơ trăng vàng
Nhà anh cùng với nhà nàng
Chung soi bóng nguyệt chung hàng trầu cau
NHỮNG NHỊP CẦU NỐI BẾN ƯỚC MƠPhan Kỷ Sửu
Những nhịp cầu thuở ấu thơ
Nối liền bờ bến ước mơ cuộc đời
Những nhịp cầu đẫm mồ hôi
Tháng năm lặng lẽ thầy tôi dắt dìu
Ơn người dẫu trả bao nhiêu
Mái đầu vẫn trắng sương gieo lạnh lùng
Bước người vẫn cứ rung rung
Bởi không thể chảy ngược dòng thời gian.
Thương thầy thơ cứ ngập tràn
Bao giờ viết đủ những trang ân tình?
Nhớ thầy, hãy hỏi chính mình
Soi thầy, sống có giữ gìn sạch trong?
Ký Ức Hoàng Hôn
Mai Phương NhãTim tím hoàng hôn một góc trời
Đông tàn nghe nỗi nhớ chơi vơi
Tiếng ai khe khẽ vừa mới gọi
Không! Tiếng lòng tôi gọi - thế thôi...