Biến gánh nặng thành cơ may
44. BIẾN GÁNH NẶNG THÀNH CƠ MAY
Trong Thánh Kinh có nói đến nhiều gánh nặng. Một số gánh nặng có thể chia sẻ cho người khác hay trao hết cho Chúa. Nhưng cũng có những gánh nặng mà Chúa bắt ta phải vác lấy mặc dù những gánh nặng ấy có lúc dường như ta không vác nổi. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy rằng Chúa luôn luôn có những ý định tốt khi Ngài trao cho ta các gánh nặng. Một trong những ý định đó là giúp ta có thể biết cách mà đối đầu với các khó khăn mới.
Một câu truyện ngụ ngôn về kiến có thể cho ta ý niệm về việc biến khó khăn thành ra cơ may.
Một chú kiến nhỏ được trao cho một cọng rơm khá dài và nặng để đưa về tổ. Nó phải khó nhọc lắm mới lê được một quãng đường. Nhưng bỗng đến một chỗ nứt trên đường bằng xi măng nó không biết phải làm sao?
Ðang suy tính bỗng nó nảy ra một ý nghĩ: Tại sao không lấy cọng rơm khổng lồ này làm chiếc cầu mà đi qua? Thế là gánh nặng nó đang mang bỗng trở thành phúc lành cho nó. Nó khệ nệ đưa cọng rơm ngang qua chỗ nứt rồi cẩn thận đi trên cọng rơm qua bên kia. Vật nặng nó mang đã biến thành cơ may cho nó.
* * *
Câu truyện này vạch ra một bài học giá trị. Gánh nặng trao cho một người tin Chúa nhiều khi trở thành vòng tay trìu mến của Chúa ôm lấy vai người ấy. Qua những thử thách và khó khăn Chúa thường cung cấp những nguồn mạch cần thiết để ta vượt qua những khó khăn chờ đón trước mặt ta.
Nếu ta nhận ra điều đó và tin cậy Chúa, ta sẽ được thấy những gì thoạt tiên ta tưởng là gánh nặng bỗng lại được dùng để đưa ta đến chỗ tiến bộ và đắc thắng.
Thịnh vượng và nghịch cảnh
54. THỊNH VƯỢNG VÀ NGHỊCH CẢNH
Một nhà buôn nói rằng: "Chắc là Chúa bất mãn với cuộc sống của tôi hay sao mà công việc làm ăn của tôi không khá được".
Câu nói của nhà buôn này phản ánh quan niệm chung của những người thường liên kết thịnh vượng với cuộc sống đạo đức, và nghịch cảnh với đời sống vô đạo. Có đúng như thế không?
Một trong những câu truyện nghịch cảnh xưa nhất được ghi lại trong Thánh Kinh cũng xoay quanh các vấn đề này. Ðó là câu truyện thánh Gióp. Gióp là một người được Chúa kể là thánh thiện nhất trên mặt đất trong lúc ấy, và cũng là người rất giàu có. Theo quan niệm của thời nay thì phải kể Gióp là bậc tỉ phú, vì tài sản của ông nhiều vô kể. Dường như tay ông chạm tới đâu thì nơi đó cũng biến thành vàng cả. Như mọi người thường nghĩ, Gióp cũng cho rằng mình thịnh vượng là nhờ sống thánh thiện.
Nhưng một ngày kia tai họa bỗng xảy ra bất ngờ. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ toàn bộ sản nghiệp của Gióp tan ra mây khói. Những đàn súc vật đông đảo bị cướp đi hết, con trai, con gái đều bị giết chết, ánh sáng của cuộc đời bỗng nhiên tối sầm lại, và Gióp sống cũng như chết. Lúc đầu Gióp cực kỳ khốn khổ đến nỗi rủa cả ngày mình sinh ra đời, và ước ao được chết đi khi còn trong lòng mẹ. Cay đắng vô cùng, Gióp đã than: "Ðiều ta sợ hơn cả đã đến với ta" (Gióp 3,25).
* * *
Thực sự, thành công vật chất không chứng tỏ là do đời sống thánh thiện, và nghịch cảnh cũng không phải là dấu hiệu của sự trừng phạt. Chúa cho ông Gióp thấy rằng thời gian khó khăn mà ông gặp chính là giai đoạn thử nghiệm. Vào đúng thời điểm, Chúa lại phục hồi thịnh vượng cho ông.
Những gì ta có hay không có không chứng tỏ là ta đang sống đẹp lòng Chúa hay sai ý Chúa. Của cải vật chất có thể phản ảnh tài tháo vát buôn bán của bạn, nhưng không phải là những thứ đánh giá đời sống của bạn.
Phần thưởng của cuộc đời thánh thiện chính là một lương tâm trong sáng và một tấm lòng tinh sạch. Vì lúc ấy bạn sẽ sòng phẳng với mọi người, và bạn biết yêu mến những giá trị bền bỉ hơn vật chất trước mắt. Bạn có thể nghèo hay giàu. Nhưng nếu Chúa vẫn làm chủ cuộc đời bạn thì lúc nào bạn cũng được thỏa lòng.
Chúa Giêsu con người của lịch sử
67. CHÚA GIÊSU CON NGƯỜI CỦA LỊCH SỬ
Trong một bài dạy về triết học ở đại học Colombia bên Anh Quốc, giáo sư Avan Strô đã nói rằng: Ông Giêsu có lẽ cũng tồn tại, nhưng huyền thoại về ông ấy nhiều quá đến nỗi không thể nào nghiên cứu về con người thật của ông ta được.
Thường thì một học giả nói ra điều gì thì điều ấy thường thường đúng. Nhưng riêng trường hợp này, học giả Avan Strô hoàn toàn sai lầm. Nhiều người khi đối diện với một vấn đề nào đó, đã có ngay một thành kiến mà không cần bằng chứng.
Một nhà sử học nổi danh là tiến sĩ John Wahrich Mankemery, sau khi nghe về giáo sư Strô đã bảo rằng: Giáo sư Strô đã rơi vào bốn điều sai lầm thuộc về sử và triết học.
Ðầu tiên là ông ta không chịu khảo cứu bằng cớ chân thật. Ông ta dựa vào những con người có thẩm quyền hiện đại thay vì đến tận nguồn của tài liệu lịch sử.
Thứ hai ông ta đã vi phạm một lỗi lầm không thể tha thứ được, là bỏ qua các tài liệu tiên khởi. Những tài liệu ghi lại lịch sử Kitô giáo mà chúng ta hiện có không phải từ các dữ kiện của Phúc Âm, nhưng trong các thư tín của thánh tông đồ Phaolô.
Sai lầm thứ ba là chối từ tính chất lịch sử về Chúa Giêsu, là coi như vấn đề đã xác định rồi không cần phải bàn cãi nữa.
Sai lầm thứ tư là giáo sư Strô lầm Chúa Giêsu với các người phái Et-xin, những người tự coi họ là Thượng Ðế thành nhục thể, vì có một số dữ kiện lịch sử không phải Thánh Kinh nói về Chúa Giêsu.
Hầu hết những gì chúng ta biết về Chúa Cứu Thế Giêsu đều do từ Thánh Kinh mà ra. Nhiều học giả đã bỏ cả đời nghiên cứu Thánh Kinh đã xác nhận tài liệu Thánh Kinh là đáng tin hơn cả. Tài liệu giáo lý rõ ràng nhất, dễ hiểu nhất đã được Phaolô soạn 25 năm sau khi Chúa hy sinh.
Học giả Robinson, tác giả của cuốn sách văn phạm dễ hiểu nhất của tiếng Hy Lạp thời Tân Ước nói rằng: Hiện nay có đến 8,000 bản thảo bằng tiếng La Tinh của nhóm Vulgate và ít nhất là 1,000 bản thảo nguyên thủy, cộng thêm vào đó trên 4,000 bản thảo bằng tiếng Hy Lạp.
Như thế chúng ta hiện có 13,000 bản thảo các phần trong kinh Tân Ước, đây là một kho dữ liệu nhiều nhất để từ đó ta in ra bộ kinh Tân Ước và phiên dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tuyên bố rằng cuộc đời của Chúa Giêsu không có căn bản lịch sử là đã bỏ qua kho tàng dữ kiện lịch sử này vậy.