Chính nhờ ngược gió mà con diều bay cao, càng ngược gió, cánh diều càng có sức vươn cao...
Printable View
Chính nhờ ngược gió mà con diều bay cao, càng ngược gió, cánh diều càng có sức vươn cao...
Nó cay đắng khi nhận ra rằng ... xung quanh nó toàn dối trá .
Nó tự hỏi ... con người là thế sao?
Nó nói với mình hãy vững tin vào Đức KiTo
Vì chỉ có Ngài là suối nguồn bình an , chỉ có Ngài luôn luôn bên Nó.
Nó nhắm mắt .... giọt nước mắt lại lăn dài ....
http://i1265.photobucket.com/albums/...n/DSCF1618.jpg
Đã thương... đã tặng...
tấm lòng người khắc ghi...
Nói yêu thì dễ...
Làm vì yêu thì...?!?
Xin đừng,
khi vui thì ai cũng vui...
khi buồn thì ấn... xóa...
tội người lắm ai ơi...!!!
...
Nó,
cảm giác tình thương bị xem thường
và bị chối bỏ thật đau đáu trong lòng...!
*Cũng cám ơn anh (...) đã đồng cảm và giúp sửa lại như sau:
Đã thương... đã tặng... đã trao…
Tình người đã khắc ghi vào tâm can,
Nói yêu thì dễ hơn làm
Nhớ mang tình Chúa trao ban cho người.
Khi vui thì ai cũng vui...
Khi buồn ấn... xóa... ai ơi, đau lòng.
Nó
Tuy đau nhưng vẫn ấm lòng
hãy vui thì đời sẽ vui
cố lên nhé Nó ơi...
Tin nhắn gởi tới Nó...
" Nếu một ngày bạn cảm thấy muốn khóc,
hãy... mua mồi mang ra đây...
tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười,
nhưng tôi sẽ nhậu cùng bạn...! "
:4:
ôi nó có một tâm hồn đa sầu đa cảm có lẽ nó rất ít cười
Nó,
luôn trân trọng những gì nó đã có,
dù cuộc sống nó như thế nào,
nó vẫn ấp ủ những kỉ niệm,
những gì mà cuộc đời đã mang đến cho nó...
quá khứ không có tội,
chính hiện tại...
đã vội vàng,
đã phá vỡ quá khứ,
cứ để yên cho nó tự tồn tại và sống...
Nó nhớ...
"ai bắn vào quá khứ bằng phát súng lục,
tương lai sẽ bắn vào người ấy một phát đại bác."
... ... ...
toàn bài viết rất hay và ý nghĩa.......
tạ ơn chúa........
Nó! nhìn cuộc đời qua màu xanh hy vọng .
Hãy tin đi ... ngày mai nắng lại sẽ lên ! :53:
Có lẽ thời gian qua nó đang tự dằn vặt bản thân nó với 1 đống trò vô bổ ... nhậu nhẹt , cafe , la cà nó biết là nó đang làm xấu đi cái tính nết con gái trong người nó . Nhưng nó không biết làm gì cho hết buồn , nó dường như đang mất tất cả bạn bè , học hành , người iu thì đối với nó như 1 trò đùa vì nó xấu xí chẳng ai thèm ngó đến :92:... Nó thấy tương lai nó sao mà mù mịt thế , nó thấy nó chẳng làm được bất cứ điều gì cả...vô vọng , chán nản tất cả mọi thứ . Nó là 1 đứa không bao giờ biểu lộ cảm xúc ra cho mọi người biết , nó chỉ biết trút những nỗi buồn qua những giọt nước mắt vào đêm về :92: . Nhưng từ khi vào mùa chay nó đã dần dần bỏ những buổi nhậu nhẹt với bạn bè để tối nó đi nhà thờ đọc kinh và gẫm đàng thánh giá , bỏ những buổi cafe để giúp mẹ làm việc nhà , bỏ những buổi la cà để chăm chú vào việc học hơn .... Và rồi mọi cố gắng của nó chỉ được thực hiện được 3 tuần , nó cảm thấy nó tồi tệ thảm hại muốn khóc thật to:92:...chỉ còn 1 tuần nữa thôi là đến phục sinh rồi mà nó chẳng còn chút sức lực nào nữa ....bây giờ nó chỉ xín điều rằng : Lạy CHÚA xin ngài soi sáng cho nó để nó có thể là nó của 1 năm trước đây .....
Có đôi khi lý thuyết là màu hồng
SỐNG để cảm nhận thật nhất với đúng nghĩa của nó
Cuộc sống là MÀU KHOANG
đan xen, trộn lẫn
Thân chúc Peter Nguyễn luôn cảm nhận được có Chúa đồng hành
Nó,
dù đối mặt với vô số những thách thức, trách nhiệm ...
nó vẫn tin rằng cuộc sống là điều kì diệu và đẹp nhất,
chính là ở cách nhìn nhận,
nó cần loại bỏ, thoát khỏi vòng luẩn quẩn...
không phụ thuộc vào những sự việc đã xảy ra,
phải tự giải thoát bản thân,
để tạo nên Hạnh Phúc và Niềm Vui mới...!!!
Trong những lúc khó khăn nhất,
mới cảm nhận được ai là người bạn thực sự...
cuộc vui nào cũng đầy ấp tiếng cười,
...khi gặp những chuyện không tốt đẹp xảy ra,
ai sẽ là người ở bên ta?
Đời là thế...
ai cũng có hoàn cảnh riêng,
không thể trách bất cứ điều gì
và than phiền tại sao...
hãy nhìn vô cảm cái quá khứ,
chấp nhận cái hiện tại,
mĩm cười với giây phút ta đang sống.
Nó,
...!!!
Nó,
cố vươn
bám víu đời
lay lắt cho qua
những trầm u một cõi.
Nó hận,
hận con người,
hận luôn bản thân,
hận cả cái bản tính
đang chai đá dần trong tim.
Nó,
muốn như cơn gió
bay mãi kiếp phong trần,
và ngày mai con đường nào
sẽ ru nó ngủ quên mãi mãi?
tỉnh dậy, con tim sẽ vui trở lại
đơn giản như một kẻ khờ khạo, hồn nhiên...
Ngày mai nguy cơ nó bị túm lên thuyết trình, ui ui ui, sợ! tự ti! mở cuốn sách ra....đau đầu...hắt xì....choáng vì chữ. Thuyết trình ko gì trong tay....à quên có cái mic...hết. Trong đầu thì ko có chữ nào....Nguy hiểm quá!!!!!!!!Nó mong ngày mai trôi qua nhanh thật nhanh. Hum nay sống trong lo âu và sợ hãi
Bạn Giê su ơi, tớ run lắm!!!!
Nếu em nghĩ được như vậy là tốt, vì thực tế ở đời người ta chỉ giúp lời là nhiều, khi mình có việc hay có điều gì bất lợi cho mình là người ta quay mặt đi 180 độ và xem mình như người xa lạ... em không thấy Chúa nói à: "Kẻ chấm chung chén với Ta là kẻ bán Ta" hay sao. Em nên trân trọng những gì em thấy tận mắt và nghe tận tai. Còn ai giả dối, em lấy đồng tiền ra thử là biết ngay... Ông cha ta hay nói: Còn tiền còn bạn, hết tiền hết ông tôi. Chúc em luôn vững tin và không chọn sai những người như lời em đã cám ơn trong ngày Tôi đã có một ngày như thế đã mang niềm vui đến cho em.
Nó cám ơn những lời chị đã chia sẻ chân thành, nó sẽ ghi nhận và cố gắng sống tốt như chị và mọi người đang bên cạnh nó mong muốn. Nó nhớ đã từng đọc hay có ai đó đã từng dạy nó rằng: “một lời nói hay không bằng một cử chỉ đẹp”. Cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn khi mỗi người biết làm đẹp lòng nhau. Cuộc sống sẽ bớt đi những tủi hờn, những cô đơn và thất vọng nếu chúng ta biết sống đẹp với nhau. Đừng chơi xấu, đừng loại trừ nhau, nhưng hãy đón nhận nhau. Cuộc sống sẽ vơi đi những nỗi sầu khổ đắng cay nếu mỗi người chúng ta biết đối xử đẹp với nhau. Câu này nó vẫn nhớ mãi!
HÃY VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH EM NHÉ.
HÃY LUÔN TÍN THÁC NƠI CHÚA.
Nó,
muốn thôi trầm tư,
thôi hẹn hò bất chợt,
đắng nghẹn, hư ảo,
hoang vắng của màn đêm,
khi lòng xao xuyến vẫn cứ về rên tê tái...
Giận cả những yêu thương
giữ kín kỉ niệm lúc bên người.
Giận nụ cười, giận đôi mắt,
giận cả những tháng ngày...
phủ lối cho những con đường yêu thương!
Nó,
đừng nhớ nữa, quên được gì thì quên đi, cho nhẹ lòng, cho những ngày phía trước tốt hơn, giữ mãi cũng nặng mà làm cho bản thân không tiến được.
Nó,
tập ngủ sớm đi 23h là đi ngủ được rồi.
Nó là BBH nói anh Nguyễn đó. Phá anh chút phải thì nghe không thì đừng la.he he...BBH sợ :10:.
Nó,
không vô tâm,
cũng chẳng hề vô cảm với ai.
Nó chỉ thầm kín mà giữ khư khư tất cả cho nó thế thôi.
Hôm qua, hôm nay, ngày mai nó yêu ai?
và ngày mai nữa nó có còn tình cảm như thế nữa không?
Chỉ xin đời đừng lấy hết đi của nó cảm xúc,
xin đừng phủ thêm nó vệt tình đời của người người nữa...!
Nó,
xin ai kia...
xoa đời bằng một nụ hôn ngọt ngào.
giúp một thoáng bình yên mà số phận sẽ định đoạt.
hãy quên dù tình mãi mãi phôi phai.
những buổi chiều vàng, đưa tiễn bóng hoàng hôn...
Nó,
Có những lúc muốn nói,
nói thật nhiều...
để bao nhiêu ấm ức có thể được giải toả,
nhưng khi đối diện thì không thể....
vì biết khi mở miệng thì ngay lập tức sẽ...
không hề muốn như thế,
không muốn quá uỷ mị và yếu đuối!
Sẽ có, nhưng không phải lúc này....,
hãy cứng rắn lên, nó ơi...!
Nó,
đã lâu lắm rồi, chưa bao giờ nhắc nhiều về mẹ như thế.
ngày trước mỗi khi ai nói về mẹ hay ai hát về mẹ...
đều bưng tai bỏ đi không nói một lời...
thế mà, hôm nay lại ca ngợi về mẹ !?!
vì...,
quá khứ, vẫn là quá khứ...
hiện tại là tất cả,
muốn quá khứ đẹp thì từ hôm nay,
phải bắt đầu hai chữ: Tha Thứ!
Nó,
say...
để quên...
những kẻ xem thường cái nghĩa cái tình...
cười...hahaha...
cười cho những kẻ cho mình là công chính,
thay Chúa lên án anh em....
cười... hahaha...
cho những kẻ kiêu ngạo cho mình có quyền
ai sẽ sống, ai sẽ chết....
hahaha....
Nó,
... mất một vài thứ
... xa rời một vài thói quen
... bắt đầu một cuộc sống mới
... hơn là một ngày nào đó sẽ mất tất cả.
Hạnh phúc. . . đâu hẳn là một đoạn kết hoàn hảo ...
... có thể phía sau đoạn kết đó là một tập cuối đầy thương đau!
Nhớ... những gì đáng nhớ
Quên... những gì cần quên
Thay đổi... những gì có thể
Và ...
Chấp nhận... những gì đã mất !
Nó,
sợ mất một ai đó,
nhưng lại không thể níu giữ.
muốn người đó quay lại,
nhưng lòng kiêu hãnh đã đẩy người đó đi xa hơn.
tình thương không phải là một món đồ,
khi mất đi không dễ dàng tìm lại được,
cũng đồng hiện hữu một vết thương khó lành...
Nó,
cuộc sống này, có những điều thật đáng trân trọng...
nhưng ai bất nghĩa, thì có nên bất nhân không ???
Người ta xem tình thương là cỏ rác,
vì thù riêng, nên cố dựng thành nỗi oan cho người ngay !?!
Tiền là phù vân,
nhưng người đem tiền để kết oán,
mặc cho người đời mỉa mai.
Sống, vẫn phải sống thế thôi...!!!
Dòng sông không ai tắm đựơc hai lần... Đó là định luật giòng đời
và một khung trời cũng không của riêng ai...
Nhưng lại là của riêng nó khi suối ký ức tuôn chảy về miền quá khứ...
một hoài niệm vô hình!
Dòng đời là một vòng xoáy bất tận và ai cũng phải xoáy theo sự cuồng phong đó,
không có sự ngoại lệ nên đôi khi nó phải tìm kiếm một sự bình yên,
và chính nơi đó..., nó có thể tìm một sự bình yên thật sự...
Mỗi ngày Chúa đều đến,
vào buổi sáng khi thức giấc.
Ngài chẳng nói gì chỉ im lặng nhìn...
không biết Chúa đang ở đâu
Nhưng tin rằng Chúa ở bên rất gần...
nhắm mắt lại, nhìn tận thẩm sâu...
hỏi với Chúa rằng:
ngày hôm nay sẽ làm gì ?
Chúa chẳng nói điều chi...
Ngài chỉ im lặng!
và Nó,...
lại bắt đầu với cuộc sống muôn màu...!!!
Nó ........
Dừng lại thôi , vì Nó cảm thấy chán và đau ... tìm mãi mà không nhận ra được đâu là bạn thân .
Chỉ nhận ra rằng mạng là ảo , làm Nó buồn hơn ....
Lang thang mãi cuối cùng phải dừng , dẫu biết rằng có nuối tiếc nhưng thôi ....
Kỷ niệm đẹp Nó xin giữ trong nhật ký YAHOO , khi buồn buồn ,Nó lại mở ra coi và mỉm cười ... có những lúc vui như thế đó ...
Nó sẽ luôn cầu nguyện với Chúa mỗi ngày , cầu xin bình an đén cho mọi người ....
Thế nhé ... Nó dừng thôi ...
Tạm biệt ....
Cuộc sống không có điểm dừng, có những lúc ta phải ngừng lại vài giây để cảm nghiệm những cảm giác ta vừa trải qua, dù có ảo thì nó vẫn góp phần tạo nên cuộc sống rất thật của ta và khi đã bình tâm hãy nhẹ nhàng đứng dậy đi tiếp... hạnh phúc và niềm vui đang chờ phía trước.
Chỉ vì một sự thất bại đó mà nó chán, nó chán tất cả. Mỗi lần nghĩ lại thấy đau lắm, nhưng cũng phải thôi, tại nó mà, vậy mà giờ nó vẫn ngồi than, sao không dám nhìn vào sự thật là lỗi do mình đi. Vì chuyện đó làm nó sa sút, mất niềm tin, sợ phải đối diện với tương lai. Ôi cái sự nghiệp học hành!!! Tại sao nó lại kém cỏi đến vậy chứ? huhuuuuuuu
Nó nghĩ,
Cuộc sống có nhiều ngã rẻ.
Rẽ phải? Rẽ trái? Hay đi thẳng?
Đi đường nào không quan trọng,
quan trọng đi như thế nào để tới đích...
Không cần về sớm nhất,
chỉ cần về đến đích cũng đã thấy hạnh phúc,
và không còn gì phải hối tiếc...!!!
* Tặng riêng cho H.P và cho chính Nó...
Nó ....
Định dừng ... nhưng ... còn nhiều người quan tâm đến Nó ...
Chỉ biết cảm ơn vì tất cả ...
Cảm ơn topic Nó ...
....Nó .... ngày mai nắng lên rồi sẽ đẹp ... Nó luôn tin như thế !
Nó,
vật vã mong dỗ được giấc ngủ…
Ngủ không được,
lại nằm suy nghĩ vẫn vơ…
rồi mĩm cười một mình,
tự dưng nghĩ về cuộc sống chung quanh,
những vấn đề đã và đang phải đối mặt,
phải chứng kiến từng ngày...!
Flash Player
-->Download Flash<---
Nó lang thang,
và rồi Nó lại gặp chính Nó.
Có khi Nó đang ẩn hiện trong dáng dấp của Thằng Kia, Đứa Nọ như là Cái Bóng của Nó, hay như tiếng vọng lại của thanh âm phát ra, hay là cái hình ảnh Nó trong Gương. Tha nhân phản ảnh để Nó nhận ra rõ hơn Nó là chính Nó hơn.
Nó, Nó vừa là ai đó không vô danh, mà dễ gọi, dễ gần.
Nó ơi! Nó ơi!
Nó đây!
Đây Nó đây rồi!