Nguyên văn bởi
littlewave
Mở đầu bài giảng cha hỏi đám nhóc con: “Giả sử con cùng ba, mẹ và bà đang đi du lịch trên một con tàu. Trời tự dưng tối sầm lại, biển động, bão cấp mười mấy hai ba chục luôn. Và… không chống trả nổi cuồng phong lốc xoáy, con tàu xoay đảo dữ dội, nước tràn vào boong, chìm dần chìm dần. Bản thân con bơi giỏi, lại vớ được một tấm ván làm phao. Ba, mẹ và bà đều k0 biết bơi dồn vào góc tàu. Với tấm ván nhỏ con chỉ có khả năng cứu được một trong 3 người thân yêu. Vậy con sẽ cứu ai?”
Hàng chục cánh tay nhao nhao giơ lên, con cũng phản xạ giơ tay. Mọi người chung quanh cười ầm. Con giật mình ngượng ngập rụt tay xuống.
Những câu trả lời: Mẹ, Bà, Bà, Mẹ, Mẹ, Bà , Bà, Bà, …vang đều vang đều. Cuối cùng một em nhỏ khoảng 10 tuổi phát biểu: “Con sẽ cứu người nào gần con nhất.” Nhiều người tán động, vỗ tay xầm xì: “Gớm. con cái nhà ai khôn thế!”
Không có đứa trẻ nào cứu Ba. Bất ngờ quá. Hỏi lý do: “Bộ k0 thương ba à?” thì các em giải thích khá thú vị: Ba khỏe mà, ba tự lo được; Ba không bao giờ chết lãng òm vậy đâu; Ba hông có thương con bằng mẹ; vv…vv…
Còn với các bé chọn cứu mẹ thì: Vì con yêu mẹ lắm! Vì mẹ thương con nhất trên đời; Vì k0 có mẹ thì con k0 chịu nổi; Vì k0 có mẹ thì con ở với ai?; vv…vv…
Đáng kinh ngạc hơn khi tỉ lệ cứu Bà là cao nhất. Các nhóc chọn phương án này lý luận: Vì bà già yếu nhất nên cần cứu nhất; Vì con ở với bà từ bé đến giờ; Vì chỉ có bà chăm khi con ốm, ba mẹ đi hoài; Khi có ai mắng chửi đánh đòn con thì bà binh con nhất; vv...vv… (Cha mẹ cũng cần suy nghĩ lại đấy chứ!)
Hợp lý khôn ngoan thì… con cũng thấy câu trả lời của đứa bé cuối cùng là số một.
Nhưng… vượt qua mọi lý lẽ, bằng con tim mà chọn thì người con khát cứu vẫn là mẹ!
Đơn giản thôi, k0 so sánh gì hết, CON YÊU MẸ VÔ CÙNG. Đơn giản thôi, BẢN NĂNG CỦA CON LÀ LAO VỀ PHÍA MẸ. Đơn giản thôi, SỐNG CHẾT GÌ CÓ MẸ CÓ CON.