-
Mưa và Nắng
Mưa và Nắng
Mưa về phố ướt chơi vơi
Ta về mí ướt lệ rơi nỗi sầu
Nắng về gió lặng tâm đầu
Cho khô phố nhỏ thức thâu đêm lành.
Lui nhanh lệ ướt tuổi xanh
Long lanh ánh mắt chân thành vấn vương
Trời mưa đợi nắng yêu thương
Thương cho số phận ngoài đường ướt mưa.
Nghĩ về phố đó người xưa
Quê hương ở đó trời mưa vẫn còn
Bao người đói khát hao mòn
Mưa rơi ngóng đợi người còn ở đâu.
Đêm thâu gió lạnh mưa lâu
Nằm đây góc phố chân cầu mái hiên
Nghe mưa lặng rớt triền miên
Tim thầm nói khẽ tự nhiên lạnh nhiều.
Phải chăng lạnh bởi mưa nhiều
Hay vì lạnh khát đau nhiều quá chăng?
Đau vì kiếm mãi công bằng
Hay là cuộc sống thiếu chăng nụ cười.
Nắng ơi ghé lại bên người
Ngày sau nắng mãi bên người nhớ thương
Ngày nào hạt nắng còn vương
Cho bao ngày tháng coi thường gió mưa.
Nắng về chiếu rọi ngừng mưa
Cho người lạnh ướt khô vừa áo nha
Nắng soi đến tận tim ta
Cho lòng bừng sáng mặn mà mến thương.
Nơi mà thấp thoáng yêu thương
Mưa về thấy thế khiêm nhường không rơi
Nắng ơi gọi gió mây lơi
Cho cây ngả bóng khắc ôi quê nhà.
Loan Pham