Khi tất cả không còn tồn tại, thì tình yêu luôn còn đó. Biết rằng, đã yêu là đau khổ, nhưng sống không thể không yêu, Nam đã bắt đầu thương thầm đến người còn gái đó, và vì thế Nam cũng lo ra nhiều chuyện, trong học hành, công việc, đầu óc Nam loạn lên vì những lúc liên tưởng về người con gái mà mình nhớ thương kia. Nhưng Hằng, liệu có nhớ về Nam? Có nhiều câu hỏi và tự trả lời, Nam tự thoả mãn để bắt đầu xây đắp một mối tình bắt đầu được chớm nở.
- Alô ! Sao hôm nay Nam không đi học vậy?
- Xin lỗi ai vậy? Bạn của Nam à?
- …
Câu hỏi của Anh Hoàng làm Hằng ngập ngừng, có lẽ chính Hằng vẫn chưa đoán ra là Nam ở với anh của mình, vì đây là số điện thoại mà Nam từng cho Hằng khi cần gọi để chỉ bài hay có việc gì quan trọng, nhưng Hằng chỉ có nghĩ là ở chung với bạn, dù trước đó cũng có đôi lúc Nam có nói chuyện này một vài lần mà Hằng không để ý.
- Hôm nay Nam bệnh em à, Nam không lên trường được, Nam đang sốt, chắc vài hôm nữa mới khoẻ, anh cũng phải nghỉ học để ở nhà canh chừng nó.
- Thế à, vậy em ghé thăm Nam tý nhé anh ?
- Thôi, không cần đâu em, cám ơn em nhé, tại Nam cũng chỉ sốt thôi, không có gì đáng lo lắng đâu.
- Dạ. Vậy cho em gửi lời thăm sức khoẻ tới Nam. Chúc Nam mau chóng bình phục, cám ơn anh. Chào anh.
Việc Hằng ngỏ lời muốn đến thăm Nam đã làm cho anh Hoàng có vẻ lúng túng, căn nhà nhỏ này hai anh em ở còn chật chội, tự nhiên bao đời hôm nay có khách, thật là ngại. Anh Hoàng đã từ chối một cách nhanh gọn, không biết rằng Hằng có biết điều này không, nhưng với Hằng, nghe tin Nam ốm đã làm cho tâm trí lo lắng và băn khoăn thêm. Hằng cũng muốn làm một cái gì đó giúp Nam nhưng không thể bởi vì Hằng không biết chỗ Nam ở, bây giờ mới thực sự hối hận mấy lần kia Nam chở mình mà không ngỏ ý về nhà trọ chơi. Nhưng cuộc sống luôn có những chữ ngờ, và đó cũng là tất yếu cho điều mà Hằng hôm nay phải ngờ thôi. Dễ hiểu mà.
Khoảng 8 giờ tối hôm ấy, Hằng tiếp tục gọi điện cho Nam, may thay, lần này là Nam cầm máy. Nam không có điện thoại, nên mỗi lần ai gặp Nam để phải gọi vào số máy này, đây là số máy của anh Hoàng. Vì thế cũng hơi bất tiện khi cần liên lạc hay ai liên lạc với Nam.
- Alô !
- Nam sao rồi anh? Đã khoẻ hơn chưa?
- Ai vậy, là Nam đây !
- Ồ may quá, Nam à, Hằng đây ! Sao rồi, khoẻ hơn chưa, lúc sáng Hằng gọi vào số máy này nhưng bạn của Nam cầm máy, nên không hỏi thăm được gì nhiều, thấy Nam không đi học mấy ngày này rồi nên gọi điện hỏi thăm tý thôi, chứ ai ngờ Nam lại bị ốm !
- Uhm, không sao đâu, cám ơn nhé, mình khoẻ hơn rồi, chắc vài ngày nữa thì có thể đi học được. Mà lúc sáng đó là anh của mình đấy, mình ở chung với anh từ hồi mới vào Sài Gòn đến giờ.
- Thế à, hèn gì thấy anh xưng anh với Hằng, ai biết là Nam sống với anh trai đâu, hồi trước giờ cứ tưởng là Nam sống chung với bạn chứ.
- Uhm, nhưng mình sống với anh. Tại anh và mình cũng gần bằng tuổi nhau nên mấy người ở đây lúc đầu cũng nghĩ vậy.
- Thế à, vậy thì Hằng nhầm cũng là bình thường mà. Hehe
- Hehe, uhm, bình thường thôi mà. Mấy hôm nay học trên lớp sao rồi?
- À cũng đều đều mấy bài hôm trước, có đôi chút bài tập áp dụng, nhưng dễ mà, không khó đâu, xem giáo trình là làm được, ráng nghỉ cho khoẻ đi, sớm đi học lại.
- Uhm cám ơn nhé, có gì nữa không?
- À… không có gì nữa đâu, chào Nam nhé !
- Uhm, cám ơn đã hỏi thăm mình nhé, chúc mọi sự tốt lành.
Gặp và nói chuyện được với Nam, Hằng vui và thanh thản hơn, vì biết rằng Nam đã đỡ hơn rồi, nhưng trong thâm tâm, Hằng lại nghĩ : “Tại sao mình lại quan tâm đến Nam nhỉ?”. Còn Nam, cũng vui khi được người mình thương thầm gọi điện hỏi thăm, nhất là thấy “thiếu thiếu” khi mấy ngày mình không đi học. Có lẽ Nam như đang có thêm một chút nghị lực để tỏ tình với cô nàng tiểu thư Sài Thành kia. Thật vui và hạnh phúc, khi đang ốm có ai đó quan tâm, chăm sóc, dù chỉ là một lời hỏi thăm.