Tâm sự của tôi - người ngoại đạo
Xuất thân từ một gia đình bao đời chỉ thờ cúng tổ tiên ông bà và kính Phật, tôi chỉ là một người ngoại đạo. Nhưng tôi đã được Chúa gõ cửa tâm hồn, được ơn yêu mến Chúa, một ơn huệ thiêng liêng mà họ hàng nội ngoại tôi chưa ai có được, một niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà tôi được nhận từ khi có mặt trên cõi đời.
Ngoại đạo, nhưng tôi biết Chúa và Mẹ từ hồ bé xíu; vì hình như khi tôi mới được vài tháng tuổi – hoặc trước khi tôi ra đời ít lâu, nhà tôi đã treo ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – một quà tặng từ người bạn nào đó của bố mẹ tôi. Khi thắc mắc về bức ảnh, tôi chỉ nhận được câu trả lời rằng đó là ảnh Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu, và chỉ có thế. Nhưng Thánh Nhan rất đỗi hiền từ của Mẹ đã in đậm trong tâm trí tôi từ những ngày xưa ấy, mặc dù khi ấy không biết rõ Mẹ Maria và Chúa Giêsu là ai, nhưng tôi luôn có một cảm giác ấm áp và bình an khi nhìn lên ảnh Mẹ.
Một điều gì đó như là một đức tin, đức tin Công Giáo, dù còn mờ nhạt nhưng cũng bắt đầu hình thành từ khi đó. Tôi luôn nghĩ vậy.
Tôi nhớ có một lần, khi tôi còn học mẫu giáo, tôi theo mẹ đi chùa, và tôi đã sợ đến phát khóc cái không khí âm u, nghi ngút khói hương nơi ấy. Tôi được dạy rằng “Phật rất nhân từ” nhưng cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thoát khỏi được cái cảm giác ớn lạnh khi bước vào chùa. Tôi cũng chưa bao giờ thích đi chùa cúng lễ. Cũng chưa bao giờ có cảm giác gì ngoài cảm giác trơ ra như đá khi thắp hương khấn vái trước bàn thờ tổ tiên. Chỉ là tôi không thích cái không gian khói hương âm u ấy.
Đức tin Công giáo mờ nhạt của tôi bắt đầu trở nên rõ ràng và mạnh mẽ vào mùa hè vừa rồi - khi lần đầu tôi bước chân vào một nhà thờ - nhà thờ đá Sapa, tôi cảm thấy mình đang được một nguồn ánh sáng vô tận soi rọi và sưởi ấm; những nỗi sầu, những niềm đau trong tôi đã tan biến đâu hết. Ừ mà phải, không có buồn đau ở nơi Nhà Chúa.
Và rồi tôi được đọc Kinh Thánh Tân Ước, Tôi được biết Chúa Giêsu và cuộc khổ nạn để cứu độ loài người tội lỗi của Ngài. Quyển Kinh Thánh ấy cũng lại là một món quà mẹ tôi được ai đó tặng, bà chỉ đọc rồi quên. Nhưng tôi đã đọc, tôi đã tin, tôi ghi những điều ấy vào lòng, và tôi đã được ơn cứu rỗi.
Có lẽ là nhờ ơn Chúa, tôi đã có những người bạn Công Giáo và được họ dắt dìu vào Đạo, những người bạn tôi chỉ quen trên blog - chưa một lần gặp mặt, và 1 người bạn tôi quen khi lơ ngơ đến nhà thờ Cửa Bắc hỏi lớp học giáo lý. Vừa tự mình tìm hiểu, vừa học từ những người bạn, tôi càng được ơn yêu mến Chúa và Mẹ nhiều hơn.
Trong một giấc mơ, tôi đã được gặp Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế của tôi, Ngài mặc bộ đồ màu trắng, hiện ra trong ánh sáng chói lòa. Lúc Ngài xuất hiện tôi còn nghe thấy xung quanh vang lên 2 bài Thánh Ca là “Kinh hòa bình” và Alleluia. Ngài đã đến cứu tôi khỏi bị quỷ Xatan cám dỗ và xua tan đi bóng đêm của nó. Ngài đeo cho tôi một chỗi Mân Côi và nói với tôi “Con yêu dấu của Ta, Ta sẽ luôn ở bên con.” Ngài dang rộng cánh tay, và tôi ôm lấy Ngài “Chúa ơi, con yêu mến Ngài”. Một giấc mơ tuyệt đẹp. Tôi tin là giấc mơ ấy không phải sự tình cờ, mà là chính Chúa Kitô đã đến thăm tôi trong giấc mơ.
Tôi đã tuyên xưng rằng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc tôi, tuyên xưng với gia đình và bạn bè. Họ gọi tôi là kẻ điên và cười nhạo tôi. Tôi bị bố mẹ cấm đoán, không cho theo Chúa. Tôi bị quy kết rằng là “phản bội bố mẹ, phản bội ông bà tổ tiên.” Họ không hiểu. Họ hoàn toàn không hiểu.
Đã có lúc tôi ngã lòng vì chông gai phía trước, vì sức nặng của cây thập giá Chúa ban, vì những lời nói ra rả bên tai “Làm gì có Chúa? Không có Chúa đâu!”, vì những lời cấm đoán của gia đình và những lời nhạo báng của thiên hạ. Sẽ còn xa mới tới ngày tôi được nhận bí tích rửa tội. Sẽ còn rất nhiều Chủ Nhật tôi phải lén lút đi lễ nhà thờ. Sẽ còn nhiều gian nan thử thách nữa. Nhưng tôi vui mừng, tôi vì đó là thập giá Chúa ban cho tôi. Tôi vui mừng khi bị bắt bớ, thậm chí là bị bách hại vì danh Chúa, vì đó là ơn Chúa ban cho tôi vác đỡ Thập Giá với Ngài, thông phần khổ đau với Ngài. Những thử thách của tôi nào có xá gì so với Chén Đắng Chúa uống khi xưa?
Và dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn tín thác nơi Chúa, vì tôi biết rằng những ai tín thác nơi Ngài sẽ không bao giờ phải thất vọng.
“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ đó sẽ được cứu độ”
Tôi không ngạc nhiên, vì Chúa đã tiên báo trước điều này. Nhưng có 1 điều tôi vẫn không hiểu được: Chúa đã đến thế gian này vì tình yêu thương, rồi chết vì tình yêu thương, sao người đời lại chối từ Chúa? :92: