Con đường đến ước mơ khó khăn quá..
Năm Tháng cuộc sống trôi qua ngày càng nhanh. Mà trôi qua càng nhanh thì tôi lại phải đối mặt với rất nhiều sự lựa chọn phía trước. Từ bỏ một cái gì đó, đôi khi là tất cả để đạt được điều mà mình hằng mơ ước. Tôi từng mơ ước, mơ ước cả đời cho 1 điều. Giờ đây, năm tháng dành cho tôi quyết định đã không còn nhiều. Tôi từng nghĩ mình sẽ cố gắng để đạt được, nghĩ mình sẽ phải chịu rất nhiều gian nan thử thách, nhưng liệu sẽ vượt qua? Những người không cùng ý hướng với tôi luôn ngăn cản tôi, tôi không sao hiểu nổi họ. Làm sao họ hiểu được chính cảm nhận của tôi về điều tôi đang cảm nhận? Muốn nói cho họ hiểu nhưng không được, vì quá đau khổ khi họ "bàn ra" ước mơ của mình, họ nói này kia, họ bắt buộc mình không được làm điều đó...
Nhưng tôi đã có quyết định cho riêng mình. Cuộc sống là của tôi, quyền lựa chọn là cùa tôi. Đúng, tôi phải hy sinh rất nhiều thứ, nhưng không thể từ bỏ ước mơ của mình. Tôi không để bất cứ ai, hoặc bất cứ điều gì có thể ngăn cản con đường theo đuổi ước mơ của mình. Tôi đã chịu quá nhiều lời cản ngăn, tôi muốn một ai đó hiểu tôi, dù chỉ là chút thôi cũng đủ làm tâm hồn tôi ấm lại và lại càng kiên vững bước tiếp.
Tự nhủ lòng mình sẽ cố gắng vượt qua, nhưng tự bản thân tôi lại thấy mình không đủ sức, mong sao tôi làm với hết khả năng của mình, gìn giữ ước mơ của mình với hết tình yêu dành cho điều đó mà thôi.
Ngay cả người từ trước tới giờ luôn ủng hộ tôi, lại bảo tôi từ bỏ lý tưởng tôi đang theo đuổi. Thử hỏi vậy thì làm sao vực tôi dậy những lúc tôi "xém" ngã sau này đây? Thử hỏi sao có thể cùng tôi vượt qua tất cả khó khăn thử thách sau này đây? Có lẽ họ không tin tưởng tôi, có lẽ vì tôi đã làm cho họ cảm thấy không chắc chắn nếu thực hiện ước mơ đó. Nhìn những người cùng lý tưởng với mình lần lượt đạt được ước mơ của họ, lòng tôi lại nôn nao. Nhưng lại không dám nghĩ quá nhiều, không dám nghĩ rằng mình sẽ có phúc hơn họ, vì tôi luôn bị ngăn cản bởi nhiều người, chẳng ai tin và ủng hộ tôi. Muốn tìm một ai đó để nói nhưng không có ai cả. Người mình yêu thương thì đã không tin tưởng và ủng hộ mình nữa; người mình tin tưởng thì lại cho mình là 1 khối vật nặng, cần phải vứt đi; người mình thân nhất thì lại không sẵn sàng ngồi đó để nghe,...Tất cả hình như bỏ rơi mình...!!!
Lạy Chúa, con phải làm sao đây? Ngài đang thử thách con, con tin, nhưng sao con lại khóc và quỵ ngã trước những khó khăn đó. Có lẽ vì con chưa yêu Ngài. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con! Con là con người, lạy Chúa. Những lúc như thế này,con luôn nói chuyện với Ngài, Ngài đừng bỏ con. Xin hãy ban ơn nâng đỡ con, hãy ngồi cạnh con và nghe con nói, đừng xem con là một khối vật nặng cần phải vứt bỏ..Con chỉ có Ngài. Lạy Chúa, xin nâng đỡ và ban thêm sức cho con đễ con sẵn sàng đón nhận Thánh giá Chúa và vượt qua tất cả để đạt đến lý tưởng của mình.
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô Chịu-Đóng-Đinh, Ngài là Đối tượng Duy nhất của lòng con.