Con mắt của nó có vấn đề rồi cho nên nhìn xa nhìn gần gì thì cũng ra lệch lạc cả ... Sắm cái kính đeo vô thì đứng ở đâu cũng thấy cuộc đời bình an và hạnh phúc ...
Printable View
Con mắt của nó có vấn đề rồi cho nên nhìn xa nhìn gần gì thì cũng ra lệch lạc cả ... Sắm cái kính đeo vô thì đứng ở đâu cũng thấy cuộc đời bình an và hạnh phúc ...
Thôi thì dù là bi kịch hay hài kịch, nó cũng cố gắng đóng trọn vai đã sắm! Người diễn viên không được nhận thù lao nếu không đóng đạt, đóng trọn vai trò đã định!
Thiên Chúa có lẽ là đạo diễn tài năng và vô cùng tốt lành, sẽ không phụ nó đâu!
Yên tâm mà sống, mà đóng!
Cầu cho nó ơn bình tâm để vượt qua mọi thách đố của cuộc đời mà nó đã trót xem như...kịch, tuồng! Amen
Nó đã thật sự chưa yêu Đấng-Chịu-Đóng-Đinh, nên nhiều khi nó chưa tin tưởng Ngài.
NÓ CHÍNH LÀ NÓ!....KHÔNG AI KHÁC.
Nó hối hận vì đã nói ra những lời đó với người thực sự thương nó...Nó hối hận! Nhưng biết làm sao đây? Lúc đó nó đã nói ra những lời có lẽ với người thương của nó là 1 nỗi đau, như 1 lời "chia tay" giữa 2 người thương nhau.
Phải làm sao để hàn gắn lại tình cảm của nó và người thương của nó?
Con người sống với đôi mắt trời sinh, có mấy ai tự cho đó là món quà?
Con người chỉ sợ bẩn quần áo, có mấy khi để ý cơn mưa đẹp đẽ nhường nào?
Bởi thế nó chỉ để trong mắt những gì nó muốn.
...
Giá như, chỉ giá như thôi,
Nó mong được nhìn cuộc sống bằng đôi mắt như mới được sinh ra lần đầu...!!!
Nó yêu cuộc sống của riêng mình...
Yêu cái chông gai trên con đường nó chọn,
Yêu cái vội vàng mà cuộc sống đã ban cho.
Nó nhìn lại những người bước ngang cuộc đời...
Ai cũng đến nhưng chẳng ai ở lại,
Một mình vẫn lại một mình nó...!!!
Những gì thuộc về yêu thương hay niềm đau, thì không thể khiến con người ta có thể quên nhanh như phủi bụi được. Nó nhiều lúc muốn trốn chạy cái không khí Giáng sinh đang đến, sợ phải chạm đến những yêu thương của quá khứ để rồi nỗi nhớ da diết về ai đó, lại bật lên thành tiếng…!!!
Xin cầu chúc cho nó mùa Giáng sinh an lành!
Con người đã cho nó biết thế nào là cuộc sống, là yêu thương và được thương yêu,
là cho đi không cần nhận lại, là biết chấp nhận để hy sinh,
và có đi qua những nỗi đau mới yêu thêm những gì của hiện tại...!!!
Kí ức giống như những dòng chảy,
Nó chỉ có thể nhìn mọi thứ trôi đi, chứ không thể nắm giữ...!!!
Một dòng chảy cũng có nhiều khúc: Có lúc nước chảy êm đềm, có lúc nước chảy xiết, có lúc nước chảy róc rách, có lúc nước chảy cuồn cuộn, có lúc mặt nước phẳng lặng nhưng lại có những dòng nước ngầm...Nhưng quan trọng hơn, dòng chảy đó đang chảy về đâu, một ao tù hay biển cả mênh mông? Thêm nữa, cũng một dòng chảy, nhiều người cùng nhìn dòng chảy đó nhưng mỗi người lại có một suy nghĩ và thái độ khác nhau.
*** NÓ - Có thể là tội mà cũng có thể là tốt đẹp.
___ Nó và tôi cùng đứng bên bờ vực.
---- Nó bước sang trở thành một tín hữu,
---- Tôi bước sang trở thành một nghịch tử.
Một chút vấn vương còn đọng lại, khi những điều đặt ra không trọn vẹn, nhưng với một tấm lòng độ lượng và bao dung thì có lẽ là điều ít ai làm được, nên nó tự hào về điều đó...!!!
Nơi đất khách,
Nó cô đơn...!!!
Rồi một lần kia khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên, thương nhớ nơi quê nhà.
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế?
Giật mình nhìn, nó* ngồi khóc bao giờ.
Đường nào quạnh hiu nó đã đi qua,
Đường về, tình nó có nắng rất la đà.
Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ,
Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ...!!!
(Bên đời hiu quạnh_ Trịnh Công Sơn)
(*) nguyên văn là từ: "tôi"
Khi cô đơn, nó cần có người thấu hiểu, ủi an và nâng đỡ nó. Và người duy nhất có thể làm việc đó một cách trọn vẹn là Cha nó. Hy vọng nó có thể thấy thấp thoáng đâu đó hình bóng của Cha nó nơi những người chung quanh, để nó không còn cảm thấy cô đơn nhưng vui mừng, vững tâm đi về nhà Cha.
- Ừ, thì đau.
Bình thường thôi mà,
Chỉ là vết thương này nối tiếp vết thương kia.
- Quen rồi.
Thêm một lần nữa, nó phải tự băng lại vết thương.
Lòng tự hỏi, nó đã học được gì sau hai chữ "Yêu Thương"...!?!
YÊU
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết
Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
Tưởng trăng tàn, hoa tạ, với hồn tiêu
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Yêu, là chết ở trong lòng một ít
Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt
Những người si theo dõi dấu chân yêu
Và cảnh đời là sa mạc vô liêu
Và tình ái là sợi dây vấn vít
Yêu, là chết ở trong lòng một ít
Xuân Diệu
Nó đều hi vọng bản thân sẽ gặp được một người:
• Khi nó bị oan, người đó tin tưởng nó.
• Khi nó bị nói xấu, người đó lên tiếng biện hộ cho nó.
• Khi nó bị xa lánh, người đó luôn bên cạnh nó.
• Khi nó bị tổn thương, người đó sẽ bên cạnh chăm sóc nó.
Nhưng tiếc thay, cuộc sống này không đẹp như thế, chỉ có thể mang đến cho nó một người thế này :
• Khi nó bị oan, người đó nghi ngờ nó.
• Khi nó bị nói xấu, người đó lạnh lùng với nó.
• Khi nó bị xa lánh, người đó rời xa nó.
• Khi nó bị tổn thương, người đó sẽ khoét sâu thêm vết thương.
Cuộc sống rẻ mạt,
Nó cười nhạt cho chính bản thân,
Vì nó không còn tìm ra đâu là cảm xúc thật.
Cười gượng nhiều đến mức,
Nó không còn nhận ra đâu là nụ cười thật của chính nó...!!!
Khi nó gặp một người không như nó hy vọng thì nó nên hiểu rằng bản chất của con người là yếu đuối. Do vậy, họ đã không vượt qua được những thử thách của cuộc đời.
Những gì nó hy vọng người khác làm cho nó thì nó hãy làm những điều đó cho họ. Cho dù nó không được đáp trả hoặc được đáp trả bằng những điều xấu xa nhất thì nó hãy tin rằng Cha nó sẽ rất hài lòng vì những việc nó làm.
Nếu đã như vậy rồi thì hãy để nó như vậy, chẳng cần nói gì cả, những gì phải qua rồi sẽ qua, cho dù không qua được cũng để ở trong lòng, lâu dần rồi cũng sẽ tự bay theo gió...!!!
Có rất nhiều chuyện mà nó tưởng rằng cả đời sẽ không thể nào quên được, nhưng chính trong những tháng ngày nó vương vấn khó quên đó, mọi thứ đã trôi vào dĩ vãng tự bao giờ...!!!
Lại một năm nữa trôi qua trong cuộc đời nó...!!!
Đêm nay nó nhiều tâm trạng...
Tình đời, tình con người... nhưng nó vẫn nao lòng với một mối tình, đó là tình Người đã dành cho nó!
Đêm đã dần tan mà nó vẫn còn lọ mọ đong đếm các thứ tình! Tình nào cho nó lúc này!
Hình như chẳng có ai xứng đáng để cho nó yêu và nó cũng không xứng đáng để ai yêu cả. Mặc dù trên thế gian này, hằng ngày con người vẫn thường chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn... nhưng trên thực tế con người với con người chẳng hề có tình thương yêu, hoàn toàn không yêu thương nhau. Ai cũng cô đơn, sự cô đơn này lên tới đỉnh điểm, không có cách nào thoát khỏi hay giải tỏa được...!!!
......Nó có một trái tim rất nhạy bén....nhưng có khi nào Nó sử dụng sự nhạy bén này với một trái tim can đảm không....????......
Mỗi người đều có những ước vọng khác nhau với cuộc sống, có người vì chính bản thân và cũng có người thỏa mãn vì người khác... nhưng trước giờ vẫn không ai có thể đảm bảo những ước vọng này đến bao giờ mới thành hiện thực. Nếu như ước vọng thật sự không thành hiện thực thì có nên duy trì cho đến cùng hay không...?!?
Nếu là ước vọng để cho Nó trở về với con người thật của chính Nó,thì tại sao không......!!!!!.....hãy tìm vào thinh lặng để nhìn,tìm ra con người thật của chính Nó, trong sự nhạy bén vốn có của Nó với trái tim can đảm,chân thành......
Lắm lúc sống thấy chua xót vì lời nói của một ai đó.
Lắm lúc sống thấy chạnh lòng vì bao người hạnh phúc xung quanh.
Lắm lúc sống thấy đắng cay vì nỗi niềm trong lòng không ai hiểu được.
Nó....
Muốn được say.
Muốn cái cảm giác mơ màng, không tỉnh táo.
Muốn được nói hết tất cả cái cảm xúc chưa từng nói ra...
"Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: "Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc". Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà." (Lc 14: 28-32)