Anh (em) phải nhớ lại tất cả con đường mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), đã dẫn anh (em) đi suốt bốn mươi năm nay trong sa mạc, để bắt anh (em) phải cùng cực; như vậy Người thử thách anh (em) cho biết lòng dạ anh (em), xem anh (em) có giữ các mệnh lệnh của Người hay không. Người đã bắt anh (em) phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh (em) ăn man-na là của ăn anh (em) chưa từng biết và cha ông anh (em) cũng chưa từng biết, ngõ hầu làm cho anh (em) nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng ĐỨC CHÚA phán ra. Bốn mươi năm qua, áo anh (em) mặc đã không rách, chân anh (em) đã không sưng lên.
Suy nghĩ lại, anh (em) phải nhận biết rằng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), giáo dục anh (em), như một người giáo dục con mình. Anh (em) phải giữ các mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), mà đi theo đường lối của Người và kính sợ Người.
(Đệ nhị luật 8, 2-6)
Sa mạc cuộc đời, sa mạc tâm hồn, tạ ơn Chúa đã dẫn con đi, để đôi chân con vững vàng, tinh thần con chẳng nao núng, hầu cho trên suốt hành trình, con cảm nếm được tình yêu khôn cùng của Chúa. Đó là niềm hạnh phúc của con, niềm hạnh phúc của "Những người hành hương của hy vọng"